đó là của Giang Hà gọi đến. Em đoán là đã xảy ra việc gì, chứ không lẽ vô
duyên, vô cớ sao lại gọi điện thoại cho em. Sau đó, em gọi điện về nhà anh
ấy, không có ai nghe máy. Em lại gọi đến máy bàn của phòng nghiên cứu,
cũng không có ai trả lời. Không ngờ rằng, đêm ấy anh ấy đã xảy ra chuyện,
mà lại đúng ở chính phòng nghiên cứu...
Cô chợt ngừng lại, có lẽ do cô không muốn nói quá nhiều trước mặt
Hứa An Đa.
Hứa An Đa gật đầu, nói:
- Em cũng đừng đau buồn quá. Có lẽ đó là cái số rồi.
Bạch Bích cảm thấy câu nói đó không giống với tính cách của anh ta,
có lẽ anh ta còn che giấu điều gì. Cô hỏi:
- Anh mà cũng nói đến số mệnh à?
Trong ấn tượng của cô, Hứa An Đa là người chưa bao giờ tin vào số
mệnh. Trên thực tế, anh ta là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, dám ngồi
canh mộ cổ một mình vào ban đêm.
Anh ta có vẻ chán nản, lắc đầu nói:
- Việc này em không hiểu đâu. Em không biết những việc xảy ra gần
đây. Bọn anh đều thay đổi rất nhiều, anh cũng thay đổi rồi, đặc biệt là từ
sau khi có chuyện xảy đến với Giang Hà.
Bạch Bích chú ý thấy ánh mắt anh ta có gì đó không bình thường.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy anh, Giang Hà giấu em, anh cũng giấu em,
nói cho em biết đi, mau nói cho em biết đi! - Bạch Bích truy hỏi.
- Không, em không cần biết những chuyện này làm gì.