Diệp Tiêu gật đầu, ánh mắt sắc lạnh.
Phó viện trưởng thần sắc hoang mang, nhưng anh ta lắc mạnh đầu:
- Không thể nào, không thể nào!
Diệp Tiêu bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến hành lang, nhìn ra
xung quanh. Ánh mắt anh nhanh nhẹn chăm chú vào từng xó xỉnh trong
hành lang, anh như ngửi thấy có mùi gì, anh nói:
- Tôi đoán Văn Hiếu Cổ nhất định vẫn ở trong tòa nhà này.
- Làm sao lại có khả năng ấy chứ?
Diệp Tiêu không chú ý đến anh ta, tiếp tục nói:
- Anh có chìa khoá của tất cả các phòng trong nhà này không?
Phó viện trưởng gật đầu, sau đó lấy mười mấy chùm chìa khoá treo
trên một cái bảng gỗ xuống, nói:
- Tất cả chìa khoá đều nằm ở đây.
- Đi, chúng ta đến phòng Giang Hà bị chết! - Diệp Tiêu lạnh lùng nói.
Anh và Phó viện trưởng nhanh chóng rời khỏi hành lang, mở cửa, bước vào
phòng của Giang Hà.
Căn phòng tràn ngập một thứ mùi lạ, có lẽ là bởi vì đã lâu không có
dấu tích con người. Diệp Tiêu lại nhìn thấy cái đầu người chết bày trong tủ,
không biết tại sao anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Phó viện trưởng vừa
bước vào phòng, đã không dám động đậy gì, giọng anh ta run run:
- Phòng này đã có hai người chết rồi, cảnh sát Diệp, anh điều tra một
mình nhé.