Phó viện trưởng vòng ra đằng sau chiếc tủ, bỗng anh đứng ngẩn ra,
mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng: - Trời ơi!
Diệp Tiêu lập tức nhanh chóng chạy đến bên anh ta, quả nhiên anh
nhìn thấy đằng sau cái lồng kính, có một người nằm ngang: Văn Hiếu Cổ.
Không nghi ngờ gì nữa, cái mùi lạ kia chắc chắn là từ trên người Văn
Hiếu Cổ. Mới nhìn Diệp Tiêu đã biết rằng Văn Hiếu Cổ đã chết. Anh cúi
xuống sờ lên động mạch cổ của ông ta, quả nhiên là như vậy. Qua sắc da
trên người của Văn Hiếu Cổ, có thể thấy ông ta chết được khoảng 20, 30
tiếng đồng hồ. Nhưng nhiệt độ ở đây hơi thấp, lại khô nên cơ thể chưa bị
phân hủy, chỉ mới hơi bốc mùi.
Nhưng điều khiến cho Diệp Tiêu thấy lạ là, Văn Hiếu Cổ nằm trên mặt
đất, hai tay giang hai bên, chân duỗi thẳng, hình như là cố ý nằm ở tư thế
đó. Vẻ mặt ông ta rất bình yên, góc miệng hình như còn phảng phất nụ cười
bí ẩn. Vì sao ông ta lại chọn chỗ này, bên cạnh một cái xác ướp. Diệp Tiêu
bỗng quay đầu lại nhìn người con gái trong lồng kính, không hiểu sao anh
thấy người run lên.
Phó viện trưởng sợ quá, anh ta lắp ba lắp bắp hỏi:
- Viện trưởng Văn chết rồi à?
- Đúng vậy, ông ấy đã chết rồi!
- Trời ơi, từ đây nhìn lại giống như một ngôi mộ cổ nam nữ hợp táng.
Diệp Tiêu ngẩn người ra, anh đứng lên nhìn, giống thật. Văn Hiếu Cổ
nằm bên trái, xác ướp trong lồng kính nằm bên phải, trông giống như một
nghi thức.
- Có lẽ Văn Hiếu Cổ nghiên cứu mộ cổ đến mê muội, nên khi tìm đến
cái chết cũng muốn bắt chước hình thức an táng của mộ cổ.