mới cưới của tôi đang đợi tôi tại nhà ở Thượng Hải. Không, tôi không thể
chết. Nhưng ai sẽ cứu tôi đây?
Tôi vô cùng tuyệt vọng.
Trang thứ ba viết như sau:
Ngày 16 tháng 9 năm 1978.
Thời tiết: Nắng. Nhiệt độ: không biết, có lẽ thấp hơn hôm qua. Địa
điểm: Hồ La Bố.
Tôi vẫn còn sống.
Buổi sớm trên hồ La Bố. Khi tôi mở mắt thì thấy mình vẫn ngồi
nguyên trên lưng lạc đà. Lạc đà đang thong thả đưa tôi tiến về phía trước.
Tôi cảm thấy băn khoăn không biết mình đang ở đâu đây? Cả người tôi như
đang tan ra, lại còn cơn khát hoành hành, chỉ có mặt trời đỏ đang từ từ mọc
lên trên hoang mạc rọi vào người tôi, cho tôi thêm chút sinh khí.
Nhưng hình như con lạc đà của tôi không đi một mình mà có người
đang dắt nó. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn người đang dắt lạc đà phía trước,
nhìn từ đằng sau, đó là một cô gái. Tuy thân mình bị che kín bởi chiếc áo
lông, nhưng mái tóc tết đen dài đã giúp tôi xác nhận được giới tính của cô.
Không nhìn rõ được mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy tay cô đang nắm dây
thừng lạc đà. Tay cô láng bóng dưới ánh sáng mặt trời đang lên, làm chói cả
mắt. Cô đang dắt lạc đà rảo bước lên phía trước trong hoang mạc chói
chang ánh mặt trời. Tất cả đều giống như một giấc mơ. Thật không thể nào
hiểu được, tôi còn nghi ngờ những điều nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, nhưng đây
đúng là sự thật. Vậy cô ấy là ai?
Nhìn trang phục của cô, chắc chắn là người địa phương rồi. Tôi lập tức
kiểm tra lại trong đầu những từ Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) mà tôi mới học
được mấy hôm nay. Mặc dù tôi đã học không ít những ngôn ngữ đã sớm bị