Tôi đánh tiếng hỏi Mã Nhã đường về, tôi rất muốn trở lại đội khảo cổ.
Những đồng nghiệp chắc chắn đang rất lo lắng cho tôi. Tôi muốn hôm nay
trở về đại bản doanh của mình. Mã Nhã bỗng nhiên cười và nói: “Anh đêm
nay muốn trở về à? Thế thì anh sẽ chết khát trong sa mạc. Trên thực tế,
không ai có thể ra khỏi được nơi đây. Bốn xung quanh ốc đảo này là sa mạc
mênh mông, cho dù có lạc đà cũng chẳng ích gì, bởi vì trong sa mạc mênh
mông, lạc đà cũng có thể lạc đường, cuối cùng lại đi loanh quanh, lòng
vòng trong sa mạc, cho đến khi chết khát. Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến ý
định ấy. Ngay cả vì sao anh đến được đây cũng là chuyện ngẫu nhiên thôi.
Lạc đà của anh trong bão cát bị mất phương hướng, phi như điên mới đến
được đây, do chạy mù trong bão cát nên nó sẽ không tìm được đường về
nữa.”
Tôi lặng đi một lúc, rồi hỏi cô: “Thế còn đường sông thì sao? Nếu anh
đi theo con sông này?”
“Nếu anh đi theo hạ lưu con sông này, sau một ngày, anh sẽ dấn sâu
hơn nữa vào hoang mạc. Ở đó con sông sẽ biến mất. Đây chỉ là một đoạn
sông thôi, mà nơi đây chính là đoạn cuối của nó. Nếu anh đi lên phía
thượng lưu, anh sẽ đến cao nguyên lạnh lẽo, cuối cùng là núi tuyết, đó
chính là A Nhĩ Kim Sơn (A-erh-chin Mountains). Trên thực tế con sông
này chính là băng tuyết tan chảy mà thành.”
“Ý em là anh sẽ mãi mãi chôn chân ở đây?” Tôi hỏi một cách tuyệt
vọng.
“Không, vào cuối tháng 10 hàng năm, huyện thành cách đây mười
mấy dặm, thường cử một đoàn lạc đà đi đến mỗi ốc đảo. Họ mang đến báo
chí và bưu kiện, còn có cả một ít hàng hoá bán lẻ, tất nhiên là hàng đổi
hàng thôi. Điều quan trọng là họ phái một bác sĩ đi cùng, đến khám bệnh
cho chúng em, nhưng mỗi năm chỉ có một lần. Mặc dù ở đây phần lớn mọi
người đều không biết chữ, cũng chẳng ai biết viết thư, nhưng chúng em ai
cũng mong chờ họ. Mỗi lần họ đến ở đây vui như tết. Chỉ có đội lạc đà này