Tối qua tôi ngủ trên một đống lau khô, tỉnh dậy thấy trên người đắp
một tấm chăn bằng da dê. Ai đã đắp cho mình nhỉ? Nếu không có cái chăn
này, có lẽ tôi đã bị cảm rồi. Tôi xách chiếc túi của mình đi ra khỏi căn nhà.
Bốn xung quanh đều là hồng liễu. Đi qua đám hồng liễu, tôi nhìn thấy các
nhà trong thôn đều có khói bếp bay lên nghi ngút trong buổi sáng sớm. Có
mấy gia đình trông thấy tôi, họ kéo tôi đi, mặc dù ngôn ngữ bất đồng,
nhưng tôi đã hiểu nhiệt tình của họ. Tôi không thể từ chối được, tôi đoán
nếu tôi từ chối họ có thể nổi nóng. Tôi chỉ còn cách ăn sáng cùng với họ.
Bữa này chủ yếu là thịt cừu, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ăn một bữa
chỉ có toàn thịt cừu. Tôi ăn đến nỗi mồm miệng toàn mùi thịt cừu.
Ăn xong bữa sáng ở nhà người khác, tôi cảm thấy như mắc nợ họ điều
gì, lòng tôi trống rỗng. Thế là tôi đi ra bờ sông, tôi thấy có mấy người dân
đã đẩy thuyền độc mộc xuống sông đánh cá, họ mang theo mái chèo, thả
lưới, kiếm về bữa ăn hàng ngày. Tôi thấy vô cùng ngạc nhiên, trên con sông
chảy qua sa mạc này sao mà nhiều cá thế, trong đó có những con cá rất to.
Tôi là người sinh ra ở Giang Nam nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy cá to
và nhiều như thế. Bên sông tôi gặp Mã Nhã. Cô không mặc bộ quần áo
bằng da lông thú như hôm qua, mà mặc một chiếc váy màu đỏ, những chiếc
váy kiểu này tôi đã thấy những cô gái Duy Ngô Nhĩ mặc ở Urumqi, chỉ
khác là chiếc váy cả một màu đỏ rực rỡ thế này thì ít gặp.
Cô mỉm cười với tôi rồi nói: “Anh cảm thấy ở đây thế nào?”
Tôi không biết nên trả lời thế nào, đành ngây ra nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn em để làm gì? Em hỏi anh ở đây anh cảm thấy thế nào?” Cô
lại mỉm cười nhẹ nhàng. Một cơn gió nhẹ thổi qua sông, làm trào lên những
gợn sóng lăn tăn, lau sậy cũng đung đưa theo làn gió, thổi bay nếp váy của
cô.
“Anh rất cảm động với tất cả những gì mọi người đã dành cho mình.
Em thấy đấy, anh không biết mọi người, chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, thế mà