mọi người lại nhiệt tình với anh đến thế, thật tình anh không hiểu.”
“Đúng thế, người Hán các anh không thể hiểu được cuộc sống của
những người dân sống trong sa mạc xa xôi chúng em. Thôn chúng em rất
nhỏ, không đến hơn trăm nhân khẩu, cả ngày nhìn đi nhìn lại cũng chỉ ngần
ấy khuôn mặt. Nếu tình cờ có một khuôn mặt lạ xuất hiện trước mắt chúng
em, đối với chúng em đó là một sự may mắn vô cùng. Cho nên, chúng em
coi anh như khách quý. Trong con mắt chúng em, anh là người mang đến
những tin tức từ bên ngoài sa mạc, cũng là người đã mang đến một niềm hy
vọng mới.”
“Nhưng bản thân anh bây giờ lại là người chẳng có hy vọng gì.” Tôi
cười đau khổ.
“Đừng nói thế, anh xem, ở đây tốt biết bao.”
Tôi nhìn ra xung quanh, một vùng xanh biếc gió hiu hiu thổi. Tôi hài
lòng nới lỏng cổ áo, thong thả nói: “Thực sự, ở đây rất tốt, như một thế giới
thần tiên.”
“Không, đối với chúng em đây là mảnh đất sống đời đời kiếp kiếp.”
Cô ngước nhìn những lau sậy và hồng liễu xung quanh nói rất tự tin.
Tôi gật đầu nói: “Anh muốn đi thăm bên ngoài ốc đảo.”
“Được thôi, nhưng anh đừng nghĩ có thể đi khỏi được hoang mạc. Anh
đi không thoát đâu!” Mã Nhã đi trước, tôi đi theo sau. Nhìn dáng cô từ phía
sau, tim tôi bỗng đập mạnh, đó có lẽ là sự phấn khích bản năng.
Chúng tôi đi xuyên qua rừng hồ dương và hồng liễu rậm rạp, sau đó là
một lùm cây, một số người chăn thả gia súc đang chăn cừu. Đi qua rừng
cây là sa mạc mênh mông vô tận rồi. Nhìn thấy sa mạc tôi nhẹ nhàng nói:
“Đây như một đường biên giới vây bọc bọn em ở bên trong.”