có một lần đưa báo chí tới, chẳng nhìn thấy quyển sách nào. Biết chữ đối
với chúng cũng chẳng để làm gì, nhưng em vẫn muốn làm như vậy. Bởi vì,
có lẽ sẽ có ngày, chúng nó sẽ có cơ hội đi ra khỏi sa mạc. Nhưng khi chúng
đi khỏi sa mạc không biết có còn muốn trở lại quê hương nữa không?”
Nghe đến đây, tôi cảm thấy trong giọng nói của cô bao hàm cả mâu
thuẫn và ưu tư, tôi nhẹ nhàng nói: ”Được rồi, chúng nó sẽ trở về thôi. Vì
sao hôm qua em lại phát hiện được anh ở ngoài sa mạc?”
“Bởi vì em thích đi dạo một mình trên sa mạc.”
“Không sợ lạc đường à?”
“Đừng có đi quá xa thì sẽ không lạc được. Cái số anh nó lớn, nếu như
hôm qua con lạc đà của anh chỉ cần chạy chậm lại một chút, em đã không
gặp được anh.” Cô cất tiếng cười vang. Lúc đó mặt trời đang mọc lên ở
phía đông, mặt cô trắng ngời lên dưới ánh mặt trời. Tôi ngạc nhiên tại sao
da cô không bị ánh nắng nhuộm đen. Ánh mắt cô trở nên hiền hoà, cô nhìn
tôi đăm đắm, khiến tôi mất tự chủ, vội lùi lại. Tôi chăm chú ngắm nhìn cô,
cảm thấy trước mắt là một bức tranh tuyệt đẹp: Trong sa mạc, phía sau là
một ốc đảo, trên đầu là trời xanh tinh khiết, một người con gái đẹp mặc váy
đỏ đang ngồi trước mặt tôi. Lúc đó cô hiện lên với vẻ đẹp hoàn mỹ, mà
người bình thường không thể có được. Tôi khe khẽ cất tiếng ca ngợi sự
sáng tạo của thiên nhiên.
Tôi bỗng nảy ra một ý định, phải giữ lại mãi mãi thời khắc đẹp đẽ này.
Tôi lấy máy ảnh từ trong túi ra, nói với cô: “Mã Nhã, anh có thể chụp cho
em một bức ảnh được không?”
“Chụp ảnh à? Được thôi.” Cô lại cười, sau đó sửa lại mái tóc, nói:
“Anh xem em bây giờ thế nào?”
“Đẹp lắm rồi!”