Gió lạnh thổi qua người, khiến tôi run rẩy. Tôi biết rằng nằm ngủ ở
những nơi hoang dã thế này đồng nghĩa với chết. Nhưng không biết thời
gian trôi qua được bao lâu, tôi đã ngủ một giấc thật say. Tôi nằm mơ, mơ
thấy một người mang mạng che mặt từ trong mộ cổ đi ra, người đó bóp cổ
tôi, khiến tôi nghẹt thở, khi tôi định kêu lên thì giật mình tỉnh giấc. Tôi mở
to mắt, trong bóng tối mông lung của bầu trời đêm đầy ánh sao, tôi lờ mờ
nhìn thấy một cái bóng cao to, một lúc sau tôi mới có phản ứng. Đó là con
lạc đà, con lạc đà của tôi, có người đang cưỡi trên lưng nó.
“Dậy mau!” Hoá ra là Mã Nhã. Người cưỡi trên lưng lạc đà là Mã
Nhã.
Tôi cố hết sức đứng dậy, đi đến bên chân cô.
“Mau lên đi!” Cô đưa tay cho tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, còn người tôi
thì run lên. Tôi đã bị gió lạnh của chốn hoang dã này làm cho phát ốm. Tôi
vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay cô. Tôi giật mình, sao một cô gái bé nhỏ
mà lại khoẻ như thế. Tôi một tay đu lên tay cô, tay kia bấu vào lưng lạc đà,
trèo lên yên. Tôi ngồi đằng sau cô, yên lạc đà rất hẹp, khiến người tôi và
người cô ép sát vào nhau, không cẩn thận chúng tôi có thể bị ngã từ trên
lưng lạc đà xuống, lúc đó người tôi vẫn như sắp đổ.
Mã Nhã không biết kiếm đâu được cái chăn lông cừu đưa cho tôi, nói:
“Khoác chăn vào, anh sắp chết rét rồi đấy!” Tôi chỉ còn biết khoác chăn lên
người theo lời cô.
Cô nói tiếp: “Đưa hai tay ôm chặt lấy em, không anh rơi xuống đất
bây giờ, nhanh lên!”
Đầu tôi đã hơi tỉnh, tôi thấy do dự, nhưng tôi chẳng còn cách nào
chống lại mệnh lệnh của cô, thế là tôi ôm thật chặt lấy lưng cô. Eo cô rất
thon, nhưng chắc chắn, lại rất ấm.