Bỗng cô quay đầu lại, mắt cô chỉ cách tôi chừng mấy xăng-ti -mét, tuy
trời rất tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt hút hồn của cô. Cô lại rướn đầu
lên nhìn, hình như là nhìn gò đất phía sau lưng tôi. Trong đêm tối, mắt cô
như ẩn chứa thứ gì. Sau đó cô quay đầu lại phía trước.
“Được rồi, chúng ta đi!” Cô giục lạc đà rời khỏi nơi đó.
Tôi không dám nhìn cảnh vật xung quanh, trước mắt là màn đêm
mênh mông và bím tóc đen của cô đang lay động. Tôi và cô đang rất gần
nhau, chính xác là cơ thể của hai người đang dính chặt vào nhau, tay tôi
đang ôm chặt eo lưng của cô. Tôi tuy vẫn còn rất lạnh, nhưng nhiệt độ từ
người cô truyền sang người tôi, lại thêm cái chăn lông cừu giúp cho cơ thể
tôi ấm dần lên. Mũi tôi toàn ngửi thấy mùi cơ thể cô. Đó là một thứ mùi do
trời sinh, nó mang hương thơm của lau sậy ven sông.
Tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc, bây giờ nếu chẳng may tôi có chết
vì lạnh, thì hạnh phúc này sẽ trở thành vĩnh cửu. Sao tôi lại ngu ngốc đến
thế, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu như cứ mãi thế này thì tốt
biết mấy. Cuối cùng tôi không ngăn được mình, tôi tựa cằm mình vào vai
cô, ghé môi vào tai cô nói nhỏ: “Mã Nhã, Mã Nhã.”
“Đừng nói nữa, em ghét anh muốn chết!” Cô nói nhẹ nhàng, sau đó
thò tay ra véo một cái thật đau vào đùi tôi. Tôi đau quá kêu thét lên.
“Đau lắm phải không?”
“Ôi! - Tôi đau đến mức không nói được nữa.
“Em xin lỗi!” Tay kia của cô lại xoa xoa lên chỗ vừa bị véo trên đùi
tôi. “Hãy nghe em, lần sau đừng đi đến nơi này nữa nhé. Từ trước đến nay
chưa ai sống qua nổi một đêm ở đấy đâu. Ở đó chẳng có di chỉ nào cả, chỉ
có những ngôi mộ của tổ tiên em mà thôi, ai đánh thức giấc ngủ của họ,
người đó sẽ gặp phải lời nguyền muôn đời.”