đêm nay tôi không thể làm chủ được mình nữa. “Mã Nhã, Mã Nhã.” Tôi
gọi tên cô trong bóng tối, mặc dù cô ở ngay trước mắt tôi.
Cô cũng gọi tên tôi trong bóng tối. Tiếng gọi của cô mang vẻ hoang dã
của hoang mạc, vang lên như tiếng hú của con sói độc hành, như muốn
nuốt sống tôi. Trong phút chốc, tôi tự nguyện trao cả thân thể mình cho cô.
Đó là một đêm cổ xưa và thần bí, tôi và Mã Nhã đều không vượt qua được
nó. Linh hồn chúng tôi đã bị nhục thể chi phối, lý trí đã bị dục vọng thiêu
đốt, chỉ còn lại chất nguyên thủy nhất là đang hoà quyện vào nhau. Thế là,
tôi và em đã phạm một sai lầm vĩnh viễn ngay trước mũi lạc đà.
Đêm dài rồi cũng trôi qua, cơn hồng thủy dục vọng của tôi và em cuối
cùng cũng trôi đi theo những gợn sóng nhẹ nhàng lay động của dòng sông.
Phía đông bình minh đang lên, Mã Nhã và tôi nằm trên đống cỏ lau lặng lẽ
ngắm nhìn ốc đảo tỉnh giấc từ trong bóng đêm.
“Mã Nhã vừa nãy chúng ta đã làm gì đấy?” Trong lòng tôi thấy bất an
và áy náy hổ thẹn hỏi nhỏ em.
“Chúng ta đã làm cái việc thần thánh nhất giữa đàn ông và đàn bà!”
Em dịu dàng nói, lúc đó da thịt em càng hồng lên đẹp đẽ.
“Cái việc thần thánh nhất?” Tôi bỗng nhớ đến bức tranh Phục Hy Nữ
Oa đào được trong một ngôi mộ cổ ở Asidana. Phục Hy tay phải ôm Nữ
Oa, Nữ Oa tay trái ôm Phục Hy, hai người tay trong tay, mắt đắm đuối nhìn
nhau, bên dưới họ là hình tượng những con rắn quấn quýt lấy nhau. Phục
Hy và Nữ Oa là Adam và Eva của người Trung Quốc. Người ta vẽ tranh thể
hiện họ vương vấn, quấn quýt nhau, coi đó là khởi đầu của nhân loại. Có lẽ
trong mắt Mã Nhã, đây chính là cái việc thần thánh nhất của nam và nữ.
Mã Nhã vẫn tiếp tục thì thầm bên tai tôi: “Cái lúc vừa mới gặp anh,
em đã biết, anh sẽ thuộc về em.”
“Vì sao?”