“Thật đáng sợ!”
“Anh biết không? Em đã cưỡi lạc đà đi tìm anh suốt đêm. Em rất lo
anh tìm cách rời bỏ ốc đảo, cuối cùng đã chết trên sa mạc. Nếu thế thì em
sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Hãy nghe em anh đừng bao giờ đi nhé,
hãy ở bên em, mãi mãi và mãi mãi.” Cô vừa nói vừa run rẩy, cơ thể cô như
càng ngày càng nóng rực lên.
Tôi không biết nói gì.
“Hãy nghe em, mãi mãi đừng xa em.” Mã Nhã thúc giục tôi.
Lúc này trái tim tôi đã hoàn toàn bị cô chiếm lĩnh rồi. Lạc đà tiếp tục
đưa chúng tôi tiến lên phía trước, bốn bề là hoang mạc mênh mông. Tôi cứ
ôm lấy cô như ôm mẹ mình, tôi như trở lại thời thơ ấu, tôi cảm thấy mình
như được sinh ra ở đây, nơi đây như là quê hương của tôi. Tôi ghé miệng
vào tai cô nói: “Anh muốn cho đêm nay mãi mãi không tàn. Anh muốn con
đường trên sa mạc này càng ngày càng dài ra. Anh muốn lạc đà đưa chúng
ta đi đến tận cùng thế giới.”
“Anh đồng ý rồi chứ?Anh hãy nói lại một lần nữa xem nào!”
“Anh muốn cho đêm nay mãi mãi không tàn. Anh muốn con đường
trên sa mạc này càng ngày càng dài ra. Anh muốn lạc đà đưa chúng ta đi
đến tận cùng thế giới.” Tôi bắt đầu nhắc lại câu nói đó, nhắc lại không ngập
ngừng vấp váp. Trong sa mạc chỉ có hai người chúng tôi, tiếng tôi vang rất
xa, tưởng như ở tận đầu bên kia sa mạc cũng có thể nghe thấy. Cô không
nói gì, mặc cho tôi dựa đầu vào vai,chỉ giục lạc đà đi tiếp, cho đến khi
chúng tôi về đến ốc đảo, thong thả chui qua một rừng hồ dương.
Khu rừng trước mắt rất rậm rạp, lạc đà không thể đi tiếp được nữa.
Chúng tôi cùng nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, cùng rơi vào một đám cỏ lau
bên bờ sông. Hai đứa chúng tôi ngã xuống đất, bốn mắt nhìn nhau say đắm.
Người chúng tôi cứ nóng dần lên, chúng tôi không ngồi dậy, đêm dần trôi,