Họ đưa tôi vào trong nhà của Mã Nhã, nhà không to, những người
trong ốc đảo đã trang trí lại căn nhà nhỏ đó. Tương phản với vẻ bề ngoài
đơn giản, bên trong căn nhà rất sạch sẽ và gọn gàng. Có một cái giường
giống như giường đắp đất có lò sưởi, đây là thiên đường khoái lạc của
chúng tôi. Cái ốc đảo này chính là vườn Eden của chúng tôi, tôi và em
giống như Adam và Eva, Phục Hy và Nữ Oa, sống cuộc sống như tổ tiên
xưa.
Đúng vậy, Mã Nhã đúng là một Eva, còn tôi, tôi không phải là Adam.
Rốt cuộc tôi thuộc về nơi nào đây?
Ngày 25 đến 26 tháng 10 năm 1978.
Trời nắng. Thời tiết: Lạnh. Địa điểm: Ốc đảo hồ La Bố.
Hôm nay, đội lạc đà của huyện thành đã đến ốc đảo. Họ men theo con
đường trên sa mạc mà chỉ có những đội lạc đà chở hàng xưa kia mới biết
được. Họ đi xuyên qua hàng chục km trên hoang mạc không một dấu chân
người tiến vào trong thôn. Người trong thôn nhìn thấy họ thì vui như Tết.
Họ mang tất cả đồ ăn ngon nhất và lễ vật đến chiêu đãi những người khách
của đội lạc đà. Thành viên của đội lạc đà đều là người Duy Ngô Nhĩ. Họ là
những người đầy kinh nghiệm trong việc đi lại trên sa mạc, những đôi mắt
sắc bén như chim ưng núi. Tôi ngồi cùng với họ, nói chuyện với họ bằng
những câu Duy Ngô Nhĩ đơn giản. Tất cả những điều đó đều không lọt qua
mắt Mã Nhã.
Đội lạc đà ở lại trong thôn một đêm, sáng sớm mai họ lại lên đường.
Khi họ đã chìm trong giấc ngủ say, Mã Nhã kéo tôi đến bên bờ sông.
“Ngày mai đội lạc đà lại đi rồi!” Mã Nhã nói nhỏ.
“Anh biết rồi!”