Mã Nhã cầm tay tôi nói: ”Anh sẽ bỏ em chứ?”
Tôi không biết nên giải thích thế nào, tôi nói nhẹ nhàng: ”Mã Nhã, em
hãy tin anh!”
“Các người đều như vậy, bố em và anh, những người bên ngoài sa
mạc, trước sau cũng chỉ là lòng dạ bên ngoài. Hãy chiều em đi, ở lại đây
với em, em không thể mất anh, em muốn anh mãi mãi ở bên em.”
“Nếu anh không ở lại được thì sao?”
“Thì em sẽ chết!” Mã Nhã trịnh trọng nói.
Tôi lặng đi, tôi không biết trả lời sao nữa. Tôi nhìn vào mắt em, oi đôi
mắt sao mà mê hồn, tôi không thể chống lại được. Nhưng lòng tôi đã quyết.
Tôi đưa tay ra ôm Mã Nhã vào lòng, nhẹ nhàng: “Chúng ta mãi mãi
bên nhau, mãi mãi bên nhau.”
Mã Nhã nhắm nghiền mắt lại, ôm lấy tôi thật chặt, miệng lẩm bẩm:
”Đừng đi, đừng đi!” Tôi thấy những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trong
đôi mắt nhắm nghiền của em.
Sau đó là đêm cuối cùng của tôi trong vườn địa đàng.
Khi trời tang tảng sáng, Mã Nhã còn đang say giấc nồng. Tôi nhẹ
nhàng đặt em xuống đống cỏ lau, kéo hai cái chăn lông cừu đắp cho em, rồi
lặng lẽ chia tay. Tôi nhìn em lần cuối, không biết tương lai có còn gặp lại
em nữa không. Em đẹp quá, đẹp có một không hai trên đời. Tôi cuối cùng
cũng đành phải mất em. Tôi đi vòng qua bụi lau và rừng hồ dương. Bên
cạnh ốc đảo, đội lạc đà đã chuẩn bị xong xuôi đang chờ xuất phát. Mặt trời
đằng đông hé rạng, mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt của chim ưng núi. Tối
hôm qua, tôi đã nói hết với họ, nhờ họ dẫn qua sa mạc, trở về huyện thành.
Tôi leo lên lạc đà của họ, rồi quay đầu nhìn lại ốc đảo, nhưng sau đó tôi lại