tôi đi một chuyến xem sao, cô còn viết rất nhiều đơn đề nghị gửi lên cấp
trên. Tôi không ngăn được Phấn, đành phải chiều theo nguyện vọng của cô
ấy. Nhật ký của tôi được cất giấu cẩn thận, xưa nay tôi chưa bao giờ khoá
nhật ký, nhưng tôi tin rằng Phấn sẽ nghe lời tôi, không bao giờ tự ý đọc nó.
Cho nên đến tận bây giờ, cô ấy vẫn tin vào những lời nói dối của tôi. Mặc
dù tôi đã kể cho Phấn nghe tất cả những chuyện tôi đã trải qua, gặp bão cát,
bị lạc đội khảo cổ, rồi đến sống hơn một tháng ở ốc đảo trong sa mạc,
nhưng tôi đều bỏ qua Mã Nhã. Về cơ bản tôi không nhắc đến Mã Nhã, mọi
người kể cả Phấn cũng không biết đến sự tồn tại của Mã Nhã. Tôi không
dám nói hết sự thật với Phấn, tôi sợ cô ấy không chịu nổi khi biết tôi còn có
người con gái khác. Tôi chỉ muốn quên đi tất cả, cùng với Phấn làm lại
cuộc đời. Nhưng đã gần một năm nay, tôi không thể nào quên được vườn
địa đàng của tôi. Mỗi khi đêm về, cho dù có Phấn nằm bên cạnh, nhưng tôi
vẫn mơ về Mã Nhã. Lẽ nào tôi và Phấn lại thật sự đồng sàng dị mộng? Tinh
thần tôi luôn mơ mơ màng màng, có lúc bên tai văng vẳng mấy âm tiết cổ.
Thậm chí tôi còn cho rằng mình bị suy nhược thần kinh. Hàng ngày hàng
đêm đều bị áp lực về mặc cảm tội lỗi, tôi muốn xin lỗi Phấn, càng muốn xin
lỗi Mã Nhã. Tội lỗi của tôi rất lớn, tôi cần phải sám hối. Đêm nay, Phấn
một mình ở bên cạnh tôi, cô ấy đã nhận thấy sự khác thường của tôi, có lẽ
cô đã linh cảm thấy điều gì. Nhìn mắt cô, tôi không thể chịu đựng nổi nữa,
tôi không thể tiếp tục làm tổn thương cô ấy, chỉ có cách kể hết sự thật với
cô ấy tôi mới lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn. Cuối cùng, trong
chớp nhoáng tôi đã quyết định kể hết chuyện của tôi và Mã Nhã cho Phấn
nghe. Tôi không biết tôi đã kể như thế nào, tất cả cứ như trong mộng. Tóm
lại, tôi kể cho Phấn nghe hết những điều tôi cất giấu trong lòng, không để
lại điều gì kể cả tâm trạng tôi lúc đó. Sau khi biết tất cả sự thật, Phấn rất
đau khổ. Cô trầm lặng hồi lâu, cuối cùng đúng như tôi dự đoán, đã tha thứ
cho tôi. Cô yêu cầu tôi đưa đi gặp Mã Nhã, cô muốn tận mắt nhìn thấy
người con gái đã làm cho tôi đánh mất cả linh hồn, cũng đồng thời tạo điều
kiện cho tôi một cơ hội đền bù. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng về sau có
lẽ do một sức mạnh thầm kín nào đó khiến tôi quyết định đi tìm Mã Nhã.