Tôi mang cả Phấn cùng đi. Đem tất cả những chuyện về Mã Nhã nói ra, đối
với tôi tuy rất đau khổ nhưng là một trách nhiệm không thể chối bỏ.
Đêm nay, tôi đã nhìn thấy nước mắt của Phấn.
Ngày 22 đến ngày 23 tháng 10 năm 1979.
Trời nắng. Nhiệt độ: 11 đến 16 độ c. Địa điểm: Vùng ven hồ La Bố.
Tôi và Phấn đang cưỡi trên lưng lạc đà, cùng với đội lạc đà năm ngoái
đưa tôi ra khỏi ốc đảo từ từ tiến vào hoang mạc.
Chúng tôi xuất phát từ Đại bản doanh của đội Khảo cổ liên hợp. Trước
tiên phải xin phép cấp trên, sau đó đi bộ ba tiếng đồng hồ đến một thị trấn
nhỏ ở ven con đường vào sa mạc. Ở đó có một con đường đi xuyên qua.
Chúng tôi thuê được một chiếc xe tải, chạy được độ mấy tiếng đồng hồ thì
đến một huyện lỵ nhỏ ở Tây nam sa mạc. Sau lại đợi ở đó mấy ngày cho
đến đúng ngày năm ngoái đội lạc đà đưa tôi ra khỏi ốc đảo giữa hoang mạc
xa xôi.
Cuối cùng, chúng tôi đã có thể nhìn thấy từ xa những lùm cây xanh
biếc. Lòng tôi bỗng trào dâng cảm xúc lạ thường. Vườn địa đàng của tôi
vẫn nằm lặng lẽ ở đây, còn Mã Nhã của tôi đâu? Tôi quay đầu lại nhìn
Phấn, vẻ mặt cô ấy cũng mơ màng.
Chúng tôi tiến vào ốc đảo, những người La Bố cổ vẫn giống như năm
ngoái tôi đã gặp, nhiệt tình ra đón đội lạc đà. Nhưng họ nhanh chóng nhận
ra tôi, tôi phát hiện thấy thái độ của họ đối với tôi khá lạnh nhạt. Đặc biệt là
ánh mắt họ, như vô cùng thất vọng về tôi. Phấn đứng sát bên cạnh tôi, thế
là họ cũng lạnh nhạt với cả cô ấy. Nhưng họ không đuổi tôi đi như tôi đã
từng lo lắng, họ vẫn mang thực phẩm và nước uống cho chúng tôi, nhưng
không ai nói chuyện với tôi cả, nhìn thấy tôi là lảng tránh ra xa. Tôi biết
trong con mắt họ, tôi là một người thất tín, là một kẻ có tội.