Lúc đó Phấn đứng bên cạnh tôi nói: “Đi xem Mã Nhã của anh thế nào
đi.”
Tôi thấy rất cảm động, cầm tay cô ấy nói: “Phấn, anh xin lỗi em.” Tôi
dẫn cô ấy đến cổng nhà Mã Nhã. Tôi nhìn căn nhà đất nho nhỏ ấy, đây đã
từng là thiên đường khoái lạc của tôi và Mã Nhã. Phấn bỗng nói: “Anh vào
một mình đi, em đợi ở ngoài này.”
“Không, em cũng vào đi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện.”
“Nhưng đây là chuyện của anh và Mã Nhã.”
“Còn em là nạn nhân.” Tôi nắm lấy tay Phấn.
“Cô ấy cũng thế.”
Tôi chẳng có lời nào để cãi lại, đành một mình bước vào nhà. Trong
nhà mọi thứ vẫn như cũ, vẫn giống như trước lúc tôi bỏ đi. Trên chiếc
giường đất, Mã Nhã đang nằm lặng lẽ, trên người cô đắp một chiếc chăn
lông cừu, bên cạnh có hai bọc tã lót. Tôi nhìn thấy có hai đứa trẻ độ mấy
tháng tuổi nằm trong đó.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, tôi hiểu ngay đó chính là hậu quả do tôi
gây nên. Mã Nhã nhìn tôi ánh mắt vẫn như hút hồn người, khiến tôi không
dám nhìn tiếp nữa. Nhưng tôi không thể không nhìn em, sắc mặt em không
giống như trước, nó trắng bệch, nhìn biết ngay là thiếu máu, em nằm im
dưới tấm chăn lông cừu, không hề động đậy, như một người con gái đã
chết.
Cuối cùng em cũng cất tiếng nói: “Anh đến rồi à?” Giọng em khàn
khàn, cái âm thanh dịu dàng êm ái trước kia đã không còn nữa.
Tôi ngẩn người đứng trước mặt em, lặng đi hồi lâu mới nói: ”Mã Nhã,
anh xin lỗi!”