Sau đó Mã Nhã lại nói với Phấn: ”Sau khi tôi chết, nhờ chị nuôi hộ hai
cháu bé, được không?”
Phấn gật đầu: ”Tôi đồng ý!”
Mã Nhã lại nhìn thẳng vào tôi: ”Bây giờ em có một yêu cầu cuối cùng,
anh có thể hôn em được không?”
Tôi đưa mắt sang Phấn, Phấn nhẹ nhàng nói: ”Chính Thu, hãy đáp ứng
mọi yêu cầu của chị ấy!”
Tôi cảm kích nhìn Phấn một cái, sau đó quỳ xuống, ghé môi vào sát
Mã Nhã, mắt em cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi có thể nhìn thấy bóng của thời
gian qua ánh mắt ấy. Cuối cùng, tôi hôn Mã Nhã, môi Mã Nhã đã lành lạnh,
cái lạnh ấy ngay lập tức truyền vào người tôi, mắt tôi và em chỉ cách nhau
một khoảng ngắn, tôi như nhìn thấy nước mắt lăn ra từ trong đôi mắt khô
sít của em. Lúc này lòng tôi đau đớn như dao cắt.
Tôi không biết cái hôn không dứt ấy kéo dài bao lâu. Tôi không thể
kìm nén được bản thân, cho dù tôi đang ở trước mặt Phấn. Môi Mã Nhã
trong mười mấy phút ấy hình như đã nhập vào người tôi. Khi tôi ngẩng đầu
lên một lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của Phấn.
Phấn vội vàng nói: “Mạch của chị ấy không đập nữa rồi.”
Đầu óc tôi lại một phen trống rỗng, tôi sờ vào mạch của Mã Nhã, đã
không tìm thấy mạch đâu. Tôi lại ghé tai vào ngực em, tim em cũng đã
ngừng đập. Em chết rồi. Mã Nhã của tôi chết rồi. Trong chớp mắt, khi tôi
đang hôn em thì em đã vĩnh viễn rời bỏ tôi.
Những giọt nước mắt nóng hổi của tôi lại một lần nữa rơi trên mặt Mã
Nhã, rồi từ từ lăn xuống. Lúc này tôi không biết mình phải làm gì, chỉ đứng
ngẩn ra nhìn Phấn.