- Theo lời kể của bà bạn bệnh nhân của mẹ em thì có thể khẳng định. -
Giọng Bạch Bích rất kiên định.
- Xin lỗi, bạn bệnh nhân của mẹ em? Chẳng phải là một bệnh nhân
thần kinh sao?
- Anh đang nghi ngờ à? Nhưng em lại tin lời cô ấy.
Diệp Tiêu lắc đầu:
- Không, anh không nghi ngờ gì, Lam Nguyệt, không, phải gọi là
Nhiếp Tiểu Thanh đã đến thăm mẹ em. Đó là một việc hết sức bình thường.
- Vì sao?
- Bởi vì... anh đã xác minh hồ sơ ở Trại mồ côi, lúc đó chính bố mẹ em
đã đưa cô ta đến đó, sau đó gia đình họ Nhiếp nhận về nuôi.
Bạch Bích bỗng rùng mình, cô không biết nên trả lời thế nào. Cô lặng
đi một lúc rồi nói:
- Diệp Tiêu, thực ra...
- Thực ra làm sao?
Bạch Bích lắc mạnh đầu:
- Không, không có gì!
Diệp Tiêu nhìn ánh mắt mơ hồ bất định của Bạch Bích, cảm thấy có gì
đó hơi lạ:
- Bạch Bích, em sao vậy? Chẳng lẽ em không thấy bất ngờ sao? Nhiếp
Tiểu Thanh là do bố mẹ em đưa đến Trại mồ côi, điều đó không còn nghi
ngờ gì nữa, tất nhiên em không thể biết được. Bố mẹ em nhất định có điều