Bạch Bích mù mờ trả lời:
- Em không biết!
- Đến nhà anh đi, gần đây thôi mà. - Diệp Tiêu nói nhỏ.
Dưới ánh đèn neon, ánh mắt Bạch Bích loé lên một cái gì đó thật đặc
biệt. Cô nhìn Diệp Tiêu chằm chằm, khiến anh thấy hơi ngượng, vội nhìn
lên trời. Sau đó Bạch Bích gật đầu, nói:
- Vâng!
2
Chẳng mấy chốc, họ đã đến nhà Diệp Tiêu.
Bạch Bích cùng Diệp Tiêu bước vào nhà, cô đảo mắt một vòng, thấy
căn nhà không lớn lắm, vừa đủ cho một người sống độc thân.
- Anh ở một mình à?
- Ừ, bố mẹ anh đều ở Tân Cương.
Bạch Bích lại nhìn sự bày biện đơn sơ của căn phòng nói:
- Người thân ở xa cả, ở một mình anh không thấy cô đơn à?
- Thế em thì sao? - Diệp Tiêu hỏi ngược lại.
Bạch Bích không biết trả lời thế nào, đành gật đầu.
Diệp Tiêu thở dài một cái, nói:
- Bạch Bích, thực ra anh còn sướng hơn em nhiều. Anh từ bé đã sống
ở đây, hàng năm đến kỳ nghỉ phép lại về với bố mẹ, bây giờ hàng tuần đều
nói chuyện với họ qua điện thoại. Còn em ư? Hết bố em mất lại đến Giang