cảm của mình.
- Em hiểu rồi! - Bạch Bích gật đầu:
- Diệp Tiêu, anh không cần nói nữa, em hiểu nỗi lòng của anh.
- Bạch Bích, chẳng giấu gì em, anh không phải là người cứng rắn. -
Anh cười đau khổ:
- Từ khi Tuyết nhi chết, anh luôn luôn thấy sợ hãi, cho đến tận bây
giờ.
Bạch Bích lặng lẽ nghe anh tâm sự, không nói một lời.
Diệp Tiêu mở đĩa CD, trong căn phòng bỗng vang lên một lời ca...
Gió mưa mang bóng đêm đi, cỏ xanh nhỏ nước, mọi người cùng nhau
ngợi ca, cuộc sống tươi đẹp biết bao, cuộc sống và hy vọng của tôi luôn...
Tôi và em là hai bờ của một con sông, mãi cùng chung một dòng chảy...
Hai người chìm trong tiếng nhạc, lắng nghe tiếng hát. Diệp Tiêu như
hoà vào trong lời ca đau thương ấy, anh từ từ gục đầu vào khuỷu tay.
Cuối cùng tiếng nhạc cũng tắt.
Bạch Bích bỗng đưa tay ra xoa xoa đầu Diệp Tiêu, vừa xoa vừa nói:
- Sao anh giống anh ấy thế.
- Không, anh không phải là Giang Hà, anh là anh, anh và em là hai bờ,
luôn cách nhau một dòng sông.
Bạch Bích trầm mặc.
Cô tiếp tục xoa đầu Diệp Tiêu, một lúc sau, mới nói nhỏ: