khi đi hết những bậc thang, đến trước cửa nhà của Bạch Bích ở tầng trên
cùng. Ở đây có một ngọn đèn điện lờ nhờ bật suốt đêm.
- Cảm ơn anh, Diệp Tiêu, anh mau về đi! - Bạch Bích quay người đi,
nói.
Diệp Tiêu biết rằng mình nên làm gì và không nên làm gì. Anh không
thể bước vào nhà, anh gật đầu nói:
- Ừ, nhưng em phải hết sức cẩn thận, gần đây xảy ra nhiều việc quá,
anh rất lo cho em.
- Anh lo em chết à? - Mặt Bạch Bích lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn tối
om.
- Mong rằng điều ấy đừng xảy ra. Nhưng em vẫn phải cẩn thận, có
việc gì gọi điện thoại cho anh ngay! - Giọng Diệp Tiêu rất nghiêm túc.
- Cảm ơn anh!
- Thôi, anh về đây!
Diệp Tiêu quay người đi xuống cầu thang, tiếng bước chân anh lại một
lần nữa vang lên trong hành lang cũ kỹ. Bạch Bích lặng lẽ đứng nhìn cho
đến khi bóng anh khuất hẳn ở cuối hành lang. Sau đó cô thở một hơi dài,
hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Diệp Tiêu khi nãy, cô bỗng cảm thấy mủi
lòng. Nhưng lúc này cô không muốn nghĩ nhiều, cô lấy chìa khoá, mở cửa
phòng.
4
Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh ùa vào mặt Bạch Bích, khiến cô rùng
mình một cái. Cô không nhớ lúc đi ra khỏi phòng mình có đóng cửa sổ
không. Nhưng trong cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài cửa sổ, cô như ngửi