- Anh nói xem đây có phải định mệnh không? Em luôn có ảo giác, coi
anh thành anh ấy. Em thường tự hỏi mình: “Vì sao không chấp nhận đã sai
rồi thì cho sai luôn đi? Thực ra, đời người được tạo thành từ vô số các sai
lầm.”
Diệp Tiêu ngồi lặng lẽ, mặc cho Bạch Bích muốn làm gì thì làm, anh
muốn thời gian dừng lại ở đây.
Song Bạch Bích quay người sang, nói:
- Đã muộn rồi, em về đây!
Diệp Tiêu đứng lên nhìn vào mắt Bạch Bích, anh lặng đi một lúc, suýt
nữa thì anh nói ra câu cấm kỵ, nhưng lý trí vẫn chinh phục được anh, anh
cất tiếng thở dài:
- Ừ, muộn rồi, anh đưa em về nhé.
Họ không nói gì nữa, dường như họ đã ngầm hiểu ý nhau, lặng lẽ đi
ra.
3
Xe của Diệp Tiêu dừng lại trước toà nhà Bạch Bích ở, họ xuống xe.
Diệp Tiêu nói:
- Muộn quá rồi, anh đưa em lên nhà nhé!
Bạch Bích hơi do dự, ánh mắt cô chớp chớp trong đêm, cuối cùng cô
gật đầu.
Bước vào hành lang tối om, tiếng bước chân của họ vang lên trong
khoảng không trống vắng, hình như có thể truyền đến những nơi thật xa.
Trên đường đi họ không nói với nhau câu nào, cứ im lặng bên nhau cho đến