- Tôi xin lỗi, phiền chị đóng hộ cửa sổ vào!
Lam Nguyệt hơi mỉm cười nói:
- Cô sợ lạnh thế cơ à? Cô xem, gió này thổi từ Tây bắc, thực ra nó
cũng mang theo rất nhiều cát bụi từ phương xa tới.
Cô ta bước đến trước cửa sổ, đưa tay ra, giống như đang nắm bắt cái
gì trong không trung, sau đó lại mở lòng bàn tay ra, rồi thổi nhẹ. Nhưng rồi
cô cũng tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng yên lặng trở lại. Họ nhìn nhau, Lam Nguyệt tiến dần lại
phía Bạch Bích.
- Nhiếp Tiểu Thanh! - Bạch Bích bỗng cao giọng gọi ra cái tên ấy.
Lam Nguyệt gật đầu:
- Hoá ra cô cũng đã biết rồi!
- Vì sao chị lại phải hại chết họ? Giang Hà, Tiêu Sắt và rất nhiều
người khác?
Lam Nguyệt im lặng, không trả lời.
Bạch Bích tiếp tục hỏi:
- Chị đã đến gặp mẹ tôi đúng không? Bây giờ mẹ tôi đã chết rồi.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý! - Lam Nguyệt khẽ nói:
- Thực ra, bà ấy có thể gặp được tôi, cũng coi như đã hoàn thành một
tâm nguyện.
- Chị đã nói những gì với mẹ tôi?