- Không nói gì, mẹ cô nói xin lỗi tôi. Bà nói bây giờ nhìn thấy tôi còn
sống, bà có thể yên tâm đi gặp bố cô rồi. - Lam Nguyệt khẽ thở dài:
- Thực ra mẹ cô là một người tốt, bà ấy lẽ ra nên sống lâu hơn nữa mới
phải, vì bà ấy quá yêu bố cô. Nhưng, bà ấy có thực sự là mẹ đẻ của cô
không?
- Tôi không biết chị đang nói những gì? - Bạch Bích cố gắng khống
chế sự hoang mang của mình.
Lam Nguyệt không quan tâm đến điều đó, cô tiếp tục nói:
- Bây giờ bà ấy đã đi rồi, cô chắc là cũng đã biết tất cả mọi chuyện.
Bạch Bích lùi lại một bước, một lần nữa lại dựa sát vào tường, cô nhìn
thấy khuôn mặt và đôi mắt của Lam Nguyệt, dường như không thể nào
khống chế được bản thân, những giọt nước mắt ầng ậc trong khoang mắt.
Cô không phải là kẻ ngu ngốc, đến lúc này, cô đã biết người đang đứng
trước mặt cô đây rốt cuộc là ai. Cô nhắm mắt lại, cố gắng không để cho
những giọt nước mắt yếu mềm chảy xuống má mình.
Nhưng Lam Nguyệt đã đứng đối diện với cô, khuôn mặt của họ gần
nhau trong gang tấc, Bạch Bích thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ
nhàng của đối phương. Lam Nguyệt chợt gọi cô:
- Bạch Bích, Bạch Bích, em mau mở mắt ra!
7
Diệp Tiêu ngồi trong xe ô tô, anh không biết mình nên đi đâu, hai mắt
vô cảm, cứ ngồi ngẩn ra, dần dần anh mệt mỏi gục xuống vô lăng ngủ thiếp
đi.
8