- Tất cả tung tích của Giang Hà chị đều nắm rõ. Tiêu Sắt là bạn tốt
nhất của em, nhưng lại vụng trộm với Giang Hà người yêu của em, em nói
đi, như thế có đáng chết không? Còn La Chu? Tất cả đều do anh ta tự tìm
đến, anh ta giống như bố của chúng ta, những người đàn ông như thế đều
phải bị trừng phạt.
Bạch Bích lắc đầu, nói:
- Chị điên rồi, chị điên thật rồi. Chị cho rằng chị là ai cơ chứ? Là cảnh
sát? Hay quan toà? Muốn trừng phạt ai là trừng phạt người ấy?
- Nhưng, các người là loại người gì? Bố chúng ta muốn bỏ rơi mẹ
chúng ta là bỏ rơi mẹ chúng ta, bố mẹ em muốn vứt chị đi là vứt chị đi
ngay, bố nuôi chị muốn chiếm đoạt chị là chiếm đoạt chị luôn, các người có
quyền gì?
Lam Nguyệt nói với giọng thù hận, nhưng rồi vẻ mặt cô bỗng dịu dàng
trở lại, cô nói giọng nhẹ nhàng:
- Chị xin lỗi!
Mắt họ chỉ cách nhau mấy phân, Bạch Bích có thể cảm thấy được hơi
thở của Lam Nguyệt. Bạch Bích không muốn nhìn cô ta, cô nhắm mắt lại,
nhưng nước mắt vẫn chảy ra, cả người ngửa về phía sau, lưng dựa sát vào
bức tường.
- Trông em lúc này giống như một đứa bé gái.
Lam Nguyệt đưa bàn tay lạnh lẽo của mình ra lau những giọt nước
mắt đang từ từ lăn trên mặt Bạch Bích:
- Ôi, sao nước mắt của em nóng thế.