Bạch Bích mở mắt ra, cứ nhìn Lam Nguyệt chằm chằm.
- Vì sao chị lại giết họ?
Lam Nguyệt chậm rãi nói:
- Chị phải báo thù bọn họ, báo thù tất cả mọi người. Chị chủ động xin
đến Viện Nghiên cứu Khảo cổ, chị biết đây là nơi bố chúng ta đã từng công
tác, chị hận họ, cũng hận luôn cả Văn Hiếu Cổ và mấy người kia. Họ đã
đến sa mạc, mở các ngôi mộ cổ ra, mang những xác người cổ về, khiến cho
linh hồn những người đã chết không được an nghỉ. Vì sao Văn Hiếu Cổ làm
như vậy? Ông ta chỉ vì danh và lợi của chính mình. Ông ta là một kẻ đạo
đức giả hám lợi, lòng dạ tối tăm. Cô xem, ông ta có đáng chết không?
Bạch Bích không biết trả lời thế nào.
- Ông ta đáng chết. Tất cả những người đã vào trong mộ cổ đều đáng
chết, bao gồm cả Giang Hà của em. Chị biết Giang Hà rất yêu em, anh ta
không phải người xấu, nhưng chị vẫn không thể tha cho anh ta được.
Bạch Bích đau khổ muôn phần, kêu lên:
- Không!
- Một cơ hội tình cờ, chị kinh ngạc phát hiện ra trong cái xác cổ kia đã
chôn giấu một loại vi rút có từ hơn một ngàn năm nay. Chị dùng kỹ thuật
phục chế làm sống lại những vi rút này. Đó chính là vũ khí của chị. Chị đã
dùng loại vũ khí này làm cho những người đã vào mộ cổ như Giang Hà,
Hứa An Đa, Trương Khai, Lâm Tử Tố, Văn Hiếu Cổ... bị nhiễm vi rút mà
chị đã phục chế. Họ đều phải chết trong đau khổ, không ai thoát được.
- Thế còn Tiêu Sắt và La Chu thì sao?