Bỗng cô ta cất tiếng cười, nhìn sang Bạch Bích, vuốt ve mái tóc cô.
Điều đó lại càng khiến Diệp Tiêu bồn chồn không yên. Lam Nguyệt nói
tiếp:
- Giống thật, thực sự rất giống!
Diệp Tiêu giật mình:
- Cô nói cái gì?
- Tôi đang nói, anh rất giống một người, cho nên Bạch Bích có thể đã
động lòng với anh. - Cô ta gật gật đầu, nói.
- Cô muốn nói tôi giống Giang Hà?
Cô ta chợt thở dài:
- Đúng vậy, mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với anh ấy không lâu, nhưng
anh ấy thực sự không đáng bị chết, nhưng, không ai có thể tránh được lời
nguyền!
Diệp Tiêu cao giọng;
- Nhiếp Tiểu Thanh, cô hãy nghe đây, cô hãy thả cô ấy ra, sau đó theo
tôi về Sở Công an.
- Không, tôi muốn mang nó đi!
- Cô muốn mang cô ấy đi đâu?
Giọng Nhiếp Tiểu Thanh dịu dàng:
- Đến vườn địa đàng ở một nơi xa xôi, rời khỏi nơi đây, vĩnh viễn rời
xa nơi này, đi tìm hạnh phúc vĩnh hằng.