- Đừng, hãy trả Bạch Bích cho tôi. Tôi xin thề, tôi Diệp Tiêu nhất định
sẽ làm cho Bạch Bích hạnh phúc mãi mãi.
Diệp Tiêu nói lớn, tiếng anh vang vọng trên sân thượng vắng vẻ.
- Lời thề của đàn ông các người đều là dối trá, dối trá! - Lam Nguyệt
tỏ ra vô cùng phẫn nộ.
Diệp Tiêu nói với Bạch Bích:
- Bạch Bích hãy tin anh, mau quay lại đi!
Bạch Bích thất vọng nhìn anh lắc đầu:
- Em phải đến vườn địa đàng!
Diệp Tiêu lại nói với Nhiếp Tiểu Thanh:
Nhiếp Tiểu Thanh, cô thật là một người đàn bà vừa tàn nhẫn vừa ác
độc. Bên trong vẻ đẹp của cô là một trái tim méo mó!
- Tôi ư? Tôi thì nói làm gì, tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi,
trái tim tôi ư? Tôi thừa nhận, trái tim tôi méo mó, nhưng ai đã làm cho nó
méo mó? - Nhiếp Tiểu Thanh chỉ tay về phía Diệp Tiêu nói.
- Cô có điều gì muốn nói, hãy đến Toà án, Tòa án sẽ có những phán
quyết công bằng.
Nhiếp Tiểu Thanh lắc đầu, ánh mắt cô lộ vẻ thất vọng và bất lực, cô
kéo Bạch Bích lùi lại phía sau.
- Cẩn thận, lùi nữa là rơi xuống dưới đấy! - Diệp Tiêu bỗng kêu lên
thật to. Anh nhìn thấy phía sau Lam Nguyệt và Bạch Bích là vực sâu thăm
thẳm.