Nhiếp Tiểu Thanh nói với Diệp Tiêu khi anh đang đi đến trước mặt cô.
Bạch Bích gật đầu, trông giống như một bé gái, nói:
- Đúng, tôi chỉ đi theo chị ấy.
- Bạch Bích, anh là Diệp Tiêu đây, em không nhận ra anh à? - Anh chỉ
vào mặt mình, - Hãy nhìn mặt anh đây này!
Bạch Bích chăm chú nhìn, ngay lập tức cô phản đối:
- Không, anh là Giang Hà, anh chẳng phải đã chết rồi sao? Không, anh
đừng đến gần đây, em sợ!
Cô trợn mắt lên, toàn thân run rẩy. Nhiếp Tiểu Thanh ôm lấy vai cô.
Diệp Tiêu rất căng thẳng, phía sau họ không xa là cuối sân thượng.
Anh rất sợ Nhiếp Tiểu Thanh sẽ kéo Bạch Bích cùng nhảy xuống dưới.
Ánh mắt Diệp Tiêu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thanh:
- Nhiếp Tiểu Thanh, cô định làm gì cô ấy?
- Hoá ra các người biết cả rồi!
Nhiếp Tiểu Thanh chăm chú nhìn vào mắt Diệp Tiêu, như muốn tìm
hiểu tâm tư của anh. Cô nói với giọng nhẹ nhàng, ấm áp:
- Anh rất thích nó, đúng không?
- Đúng, tôi thừa nhận tôi thích cô ấy, nếu cô làm hại cô ấy tôi quyết
không tha cho cô đâu! Diệp Tiêu cảm thấy không thể khống chế được
mình. Gió trên sân thượng đã thổi bay cả lý trí của anh rồi.
- Ôi, Bạch Bích là một đứa con gái tốt, một đứa con gái rất tốt!