Đó là Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích.
Diệp Tiêu giật mình mở to mắt ra nhìn. Lam Nguyệt đã nhìn thấy anh
ngồi trong xe. Bạch Bích hai mắt thất thần, không phản ứng gì.
Lam Nguyệt quay đầu lại, vội vàng kéo Bạch Bích chạy trở vào toà
nhà.
Diệp Tiêu muốn chạy đuổi theo, nhưng cửa xe bất ngờ kẹt cứng, anh
cố gắng dùng sức mở nó ra nhưng không tài nào mở được, cuối cùng anh
phải dùng chân đạp nó ra.
Anh nhảy ra khỏi xe, chạy vào trong toà nhà.
Diệp Tiêu chạy đến chân cầu thang, cuống cuồng chạy thẳng lên căn
phòng của Bạch Bích.
Nhưng khi chạy đến cửa phòng, anh phát hiện cửa phòng vẫn mở. Anh
vội xông vào, phòng khách không có ai, phòng ngủ không có ai, phòng vệ
sinh, phòng bếp đều không có người.
Diệp Tiêu lục lọi khắp phòng, nhưng không tìm thấy cái gì.
Họ đi đâu nhỉ?
Bỗng nhiên, anh nhớ ra, vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Anh chạy lên cầu thang lên sân thượng.
10
Diệp Tiêu chạy lên sân thượng.
Sáng sớm trên sân thượng rất lạnh, gió cũng thổi mạnh hơn bình
thường. Gió lạnh thổi tung mái tóc Diệp Tiêu, thậm chí khiến anh đứng