không vững. Toà nhà sáu tầng lầu ở thành phố này được xếp vào loại nhà
thấp tầng, nhưng nhìn sân xi măng rộng và rất nhiều những nhà cao tầng ở
xung quanh vẫn khiến người ta có cảm giác cao và rét.
Diệp Tiêu nhìn thấy bóng hai người ở bên cạnh sân thượng.
Lam Nguyệt (Nhiếp Tiểu Thanh) và Bạch Bích.
Nhiếp Tiểu Thanh mỉm cười nói:
- Cuối cùng anh cũng tìm được lên đây, phải thừa nhận anh thông
minh đấy!
Anh vội chạy về phía hai người, vừa chạy vừa gọi:
- Bạch Bích, hãy quay lại!
Nhiếp Tiểu Thanh và Bạch Bích quay đầu lại nhìn Diệp Tiêu, ánh mắt
của Bạch Bích trông rất đờ đẫn. Cô ấy đã bị Nhiếp Tiểu Thanh dùng thuật
thôi miên khống chế rồi.
Diệp Tiêu vội dừng bước, như có phép màu nào đó níu anh lại, vẻ mặt
anh cứng đờ trông như một pho tượng, chỉ có mái tóc bị gió thổi bay phấp
phới là có cảm giác động đậy. Anh vẫn gọi:
- Bạch Bích, quay lại mau!
Bạch Bích vẫn không phản ứng gì.
Nhiếp Tiểu Thanh cười cười, tóc cô cũng bị gió thổi tung lên, bay lả tả
trong không trung, che lấp nửa khuôn mặt cô. Diệp Tiêu chỉ nhìn thấy một
bên mặt và một bên mắt của cô, nhưng ánh mắt của cô vẫn làm anh sợ run
lên.
- Bạch Bích đi với tôi rồi!