- Đúng vậy, nhưng không phải là bây giờ.
Cô không hỏi thêm gì nữa, lại nhìn Lam Nguyệt, đột nhiên lại có cảm
giác giống như nhìn thấy xác ướp ở trong kho của Viện nghiên cứu Khảo
cổ. Cô lại nhớ đến cô gái hơn hai nghìn năm được đặt trong lồng kính ở
Viện nghiên cứu Khảo cổ, hai hình ảnh dần dần hòa nhập lại làm một, cho
đến tận khi cô không thể phân biệt được đâu là Lam Nguyệt, đâu là thi thể
cổ xưa đó. Dần dần, cô cảm thấy đầu óc choáng váng.
- Bạch Bích, em sao vậy? Chúng ta đi thôi! - Diệp Tiêu thúc giục cô.
Bạch Bích gật đầu, rồi lại nhìn thêm lần nữa, sau đó Diệp Tiêu lại đẩy
xác Lam Nguyệt trở về vị trí cũ. Họ trở lại dãy hành lang dài, trong bầu
không khí tĩnh mịch đó lại một lần nữa vang lên tiếng bước chân hai người.
Sau khi đưa Bạch Bích đi, một mình Diệp Tiêu đi lại trong dãy hành
lang dài, anh không biết tại sao lại lưu lại đây, chỉ yên lặng lắng nghe bước
chân mình.
- Diệp Tiêu, có việc này tôi phải nói với cậu. - Từ phía đầu bên kia
hành lang truyền tới một giọng nói. Diệp Tiêu chưa cần quay đầu lại, cũng
có thể nhận ra người đó là Phương Tân. Diệp Tiêu và Phương Tân cùng đi
đến một văn phòng ở gần đó.
Phương Tân nói với thái độ rất kỳ lạ:
- Diệp Tiêu, mình muốn nói chuyện với cậu về vụ án cô gái nhảy lầu
tự tử đó.
- Cậu muốn nói đến Lam Nguyệt sao? À, không, nên gọi là Nhiếp
Tiểu Thanh mới đúng.
- Diệp Tiêu, mình nói thật với cậu nhé. Kết quả kiểm nghiệm hiện tại
khiến mình vô cùng kinh ngạc, bởi vì mình phát hiện thấy phương thức sắp