thế này, cho đến khi chạm đất, cho nên gương mặt cô ấy hoàn toàn không
bị tổn thương gì.
Nhưng Diệp Tiêu không nói cho Bạch Bích biết phần lưng và phần
gáy của Lam Nguyệt thực sự vô cùng thê thảm. Hiện giờ phần gáy của Lam
Nguyệt đã được xử lý, anh không muốn nói điều này cho Bạch Bích, có thể
đưa Bạch Bích đến đây nhìn Lam Nguyệt lần cuối đã là sự nhượng bộ quá
lớn rồi.
Mấy hôm trước, khi anh nhìn thấy cơ thể của Lam Nguyệt, trong anh
trào dâng thứ cảm giác sợ hãi mơ hồ, mặc dù anh đã quá quen với kiểu hiện
trường này. Gương mặt cô hoàn mỹ như thế, vẫn gìn giữ được khuôn mặt
mê hồn người, nhưng phía sau lưng cô ấy đã bị ngã đến nát vụn, đâm xuyên
ra khỏi thịt, thậm chí còn làm rách toạc quần áo cô. Lúc đó, máu ở đầu cô
chảy ra ướt nửa mái tóc cô, nửa mái tóc còn lại che lấp khuôn mặt. Lúc mọi
người khiêng cô lên xe chở xác, mắt cô vẫn mở trừng trừng.
Bạch Bích mới xuất viện ba hôm, lặng lẽ ngắm nhìn Lam Nguyệt nằm
trong tủ đông lạnh, cảm giác ít nhất thì Lam Nguyệt thế này sẽ không bị già
đi. Mắt Lam Nguyệt nhắm hờ, đôi mắt hút hồn người của cô mãi mãi không
bao giờ có thể mở ra được nữa. Khuôn mặt cô rất sạch sẽ, không hề có vết
máu giống như trong tưởng tượng của Bạch Bích, chỉ là máu trong người
cô như đã bị rút cạn, giờ chỉ còn lại một các xác không còn chút sức sống.
Mặc dù Bạch Bích hiểu rõ điều này, nhưng cô vẫn cảm tưởng như Lam
Nguyệt không hề chết, chỉ là đang ngủ, cô thậm chí còn muốn giơ tay ra để
vuốt ve cô ấy, nhưng bị Diệp Tiêu ngăn cản. Cô nhận ra nụ cười mỉm còn
sót lại trên gương mặt Lam Nguyệt, khóe môi Lam Nguyệt khẽ nhếch lên,
mang theo nét ung dung và điềm tĩnh, tạo nên thứ khí chất khác thường trên
khuôn mặt, như thể là một bức tượng điêu khắc.
Bạch Bích ngẩng đầu hỏi Diệp Tiêu:
- Chị ấy sẽ bị đưa đi hỏa táng sao?