cửa sổ rồi mà, anh nghi hoặc bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen
dày đặc bên ngoài, đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó lướt qua trước mắt
mình. Nhịp tim anh tăng lên đột ngột, trước mặt là đêm tối mịt mùng,
không nhìn thấy gì cả, có thể đang ẩn giấu thứ gì đó. Diệp Tiêu không
muốn nghĩ thêm nữa, anh vội vàng đóng cửa lại. Trong phòng bệnh lại yên
ắng như cũ, anh quay đầu lại, nhìn Bạch Bích đang nằm trên giường bệnh,
sau đó, cúi đầu suy nghĩ...
13
Sau khi làm xong thủ tục, Bạch Bích đi theo Diệp Tiêu trên hành lang
dài. Bước chân của Diệp Tiêu nặng trịch, vừa vặn trái ngược hoàn toàn với
bước chân của cô, hai thứ thanh âm vang vọng trong dãy hành lang vắng
lặng.
Bước vào một căn phòng toát ra đầy khí lạnh, Bạch Bích bất giác ôm
lấy vai mình, ánh sáng đèn neon lạnh lẽo, xung quanh toàn là từng dãy tủ
sắt. Cô biết, trong những chiếc tủ này là những xác người chết. Diệp Tiêu
kéo một trong những chiếc tủ này ra, người phụ nữ bị khí lạnh bao vây
đang lặng lẽ nằm yên trong đó. Bạch Bích nhìn khuôn mặt cô ta, kẽ kêu
lên:
- Lam Nguyệt!
Lam Nguyệt không bao giờ có thể trả lời được nữa.
Diệp Tiêu khẽ nói:
- Em nhìn đi, cô ấy rơi từ trên tầng thượng của tòa nhà sáu tầng xuống,
nhưng gương mặt lại giữ được nguyên vẹn như vậy, đúng là một kỳ tích.
Khi cô ấy rơi xuống, mặt ngửa lên trời, gáy hướng xuống đất. Thông
thường, trong quá trình rơi xuống, tư thế rơi sẽ luôn thay đổi, có nghĩa là,
lúc rơi xuống đầu hướng lên trên, nhưng khi rơi hẳn xuống thì đầu sẽ
hướng xuống dưới. Nhưng cô ấy từ đầu đến cuối đều giữ nguyên được tư