xếp thứ tự DNA của cô ta không giống với người bình thường.
- Không giống với người bình thường? Như vậy là có ý gì?
- Đương nhiên, ngoài những cặp song sinh, DNA của mỗi người
chúng ta đều có sự khác biệt dù là rất nhỏ. Hơn nữa, DNA của con người
lại tương đối phức tạp, cho dù tổ chức Gen của con người đã được khám
phá và dịch thành công, nhưng vẫn có những câu đố rất khó giải đáp.
Sự khác biệt sắp xếp hàng dãy của DNA giữa người với người thường
chiếm tỉ lệ 1/1000, có nghĩa là DNA của mỗi người chúng ta có khoảng ba
triệu nucleotide[31] sắp xếp không giống nhau. Nhưng sự khác biệt giữa
DNA của cô ấy và chúng ta lại lớn hơn hẳn con số này, thậm chí đã vượt xa
sự khác biệt Gen của các dòng tộc loài người, mà xâm nhập vào một thế
giới khác, thế giới chúng ta chưa từng biết đến.
- Thế giới chúng ta chưa từng biết đến? Ý cậu là... - Diệp Tiêu liên
tưởng đến điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Phương Tân gật đầu, nói:
- Không cần nói nữa, xem ra cậu đã hiểu được ý mình. Còn nữa, trong
khi mình tiến hành kiểm tra thi thể cô ấy, đã chú ý đến khuôn mặt cô ấy. À,
cậu đừng hiểu nhầm, cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nhưng mình không nói tới
điều này, ý mình là, đứng từ góc độ nhân loại học, trên người cô ấy hình
như tồn tại thành phần chủng tộc khác. Đương nhiên, vấn đề này không
quan trọng, bởi vì những trường hợp trộn lẫn huyết thống chủng tộc khác
vẫn khá phổ biến ở Trung Quốc. Trên thế giới vốn không hề có dân tộc
thuần chủng, nói không chừng, tổ tiên của cậu và mình đều có huyết thống
dị tộc. Nhưng, trên cơ thể cô ấy biểu hiện càng rõ nét hơn, mình đoán trong
dòng máu của cô ấy có thể có một phần tư hoặc một phần tám huyết thống
của chủng tộc người Ấn Âu.
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu!