- Không, ý tớ là hệ thống thần kinh có thể nhiễm một loại vi rút nào
đó.
- Thế sao lúc xét nghiệm máu không phát hiện ra?
- Vi rút là một loại sinh vật kỳ lạ, nó tồn tại dưới dạng bán sinh vật và
bán phi sinh vật. Bản thân nó không có khả năng tự sinh sôi, nảy nở nhưng
khi xâm nhập vào tế bào của sinh vật khác, nó sẽ lợi dụng tế bào của sinh
vật đó để phát triển. Sự tồn tại của vi rút đầu tiên là dựa vào vật chủ, nếu
như vật chủ chết đi thì vi rút cũng hết chỗ dựa dẫm. Có loại vi rút có thể
tồn tại lâu dài trên xác của người chết. Nhưng có loại vi rút sau khi vật chủ
chết đi nó cũng mất luôn, không lưu lại một vết tích gì. Nếu sau khi chết
mới khám nghiệm thì rất khó xác định.
Diệp Tiêu cau mày suy nghĩ một lúc:
- Thế rốt cuộc là có hay không có vi rút trong hệ thống thần kinh làm
tê liệt tim của Giang Hà?
- Lúc này tớ chỉ là đang phán đoán, trước khi có những chứng cứ cụ
thể tớ sẽ không đưa ra kết luận gì. Nhưng tớ sẽ không chịu buông xuôi đâu.
Tớ còn lưu được mẫu máu và những lát cắt tế bào của Giang Hà. Tớ sẽ đi
gặp thầy hướng dẫn. Thầy chắc sẽ giúp được điều gì đó.
Diệp Tiêu gật đầu.
- Thôi tớ về trước đây!
Phương Tân đi về phía cửa, bỗng anh quay đầu lại nói:
- Diệp Tiêu, nghỉ sớm đi. Tớ biết vì khuôn mặt của người chết giống
cậu, cho nên cậu phải chịu một áp lực tâm lý rất lớn, đúng không? Đừng lo,
tớ sẽ cố gắng làm rõ nguyên nhân cái chết của Giang Hà.