Diệp Tiêu cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, nói:
- Cảm ơn cậu!
Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Tiêu, anh đứng lên, nhìn ra
trời đêm ngoài cửa sổ. Một khuôn mặt hiện trên mặt kính cửa sổ. Đó là một
khuôn mặt trắng bệch và đáng sợ.
Khuôn mặt đó là ai? Là Diệp Tiêu hay Giang Hà?
5
Trên tường treo một bức tranh, cảnh trong bức tranh là một hoang
mạc, rải đầy đá dăm và cát sỏi, đất cằn cỗi và một mặt trời lạnh lẽo.
Bạch Bích nhìn chằm chằm vào bức tranh. Đây là bức tranh cô vẽ và
đã được treo ở trên bức tường này đã khá lâu.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên khiến cô giật mình. Cô lắc mạnh
người, xoa xoa ngực, thở một hơi dài rồi mới từ từ đi ra mở cửa.
Thì ra là Tiêu Sắt. Cô ấy mặc váy ngắn bó sát người, tay cầm một bó
hoa trắng to, bước nhanh vào nhà.
- Bạch Bích, cậu vẫn ổn chứ?
Giọng Tiêu Sắt rất hay, cứ như giọng của ca sĩ.
Bạch Bích gật đầu, đón lấy bó hoa trắng từ tay Tiêu Sắt, nhẹ nhàng
nói:
- Cảm ơn cậu!
Cô rót cho Tiêu Sắt một cốc nước. Tiêu Sắt đã quá quen với nơi này.
Cô cầm lấy cốc nước, mỉm cười nói: