- Viện trưởng Văn, cháu có thể đến xem nơi Giang Hà xảy ra chuyện
được không?
Bạch Bích cuối cùng cũng đã mạnh dạn hỏi ông.
Văn Hiếu Cổ gật đầu:
- Tất nhiên là được rồi.
Văn Hiếu Cổ dẫn Bạch Bích đi qua hành lang đến cửa một căn phòng
khác.
Ông rút chìa khóa ra, vừa mở cửa phòng vừa nói:
- Từ sau khi Giang Hà xảy ra chuyện, căn phòng này bị khoá lại vì
chẳng ai còn dám làm việc ở đây nữa.
Cửa phòng đã được mở, không khí ở đây rất bí làm cho Bạch Bích
thấy khó thở. Cô chú ý đến cánh cửa sổ đang đóng, trên mặt đất phủ một
lớp bụi dày. Trong phòng kê mấy cái bàn, trên bàn có máy vi tính và những
thiết bị dùng trong ngành Khảo cổ. Dọc theo bức tường có kê một hàng tủ,
bên trong bày các đồ vật sành sứ các loại, trong đó nổi bật nhất là một cái
đầu lâu. Bạch Bích nhìn cái đầu lâu gớm ghiếc kia nhưng không hề cảm
thấy sợ. Cô có thể cảm nhận được đó là những đồ vật của Giang Hà nên
chả có gì đáng sợ cả.
Văn Hiếu Cổ dẫn Bạch Bích tiến sâu vào trong phòng. Ông chỉ vào cái
đầu lâu và nói:
- Cháu biết không? Đây là xương sọ của một Thái tử đời Đường do
Giang Hà tự tay đào lên đấy.
- Có lẽ, nó là nhân chứng duy nhất! - Bạch Bích nói.
Văn Hiếu Cổ nói với hàm ý sâu xa: