Nếu trong cửa hàng có được vài món hàng tốt thực thụ, thường sẽ được
bán đi rất nhanh, kỳ lạ là Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ nhìn thấy khách mua.
Cậu cũng chẳng để tâm, có lẽ chú Tư cảm thấy không cần thiết phải cho
cậu biết. May mắn là những thứ mà cậu thích thú thường đã lưu lại đến
tám, chín phần trong trí não.
Lỗ Nhất Khí thường xuyên đến chợ Ma, không phải là để mua đồ cổ, mà
do cậu thích không khí nơi đây, thích tận hưởng niềm vui khám phá. Chỉ
cần chậm rãi rảo bước trong chợ, không quan tâm đến điều gì, tựa như đi
trong một bãi hoang lặng phắc; cũng không cần nhìn ngó, chỉ cần dựa vào
khả năng cảm nhận siêu phàm của mình, cậu có thể biết được những món
đồ bày la liệt trên các sạp hàng ở hai bên đường kia đâu là báu vật, đâu là
đồ bỏ. Đôi khi, đột nhiên có một món hàng cực quý thình lình xộc vào
trong cảm giác, khiến đầu óc cậu hơi choáng váng, tim đập gấp gáp, và sau
đó là một cảm giác lâng lâng hưng phấn tràn ngập trong tâm trí.
Cậu đã có một vài lần trải nghiệm cảm giác như vậy, song cậu đều không
mua hàng. Bởi vì cậu không có tiền, cũng là do chú Tư không cho phép cậu
mua, và hơn hết là do bản thân cậu cảm thấy không nên mua.
Lỗ Nhất Khí đã sắp đi tới cuối chợ, mắt cậu vẫn dán xuống đất mà không
hề liếc sang hai bên. Nếu không phải là đang đi, thậm chí cậu còn có thể
nhắm mắt lại. Trong cảm giác của cậu, những đồ vật bày ở hai bên đường
kia đều là những vật thể sống. Chúng đang hít thở nhè nhẹ, chỉ là tiếng thở
có sự khác biệt mà thôi. Đa số thi thoảng mới thở ra một hơi rất khẽ tựa
như hơi thở của người hấp hối. Rất hiếm hoi mới có những thứ có hơi thở
sâu, dài, ổn định, và có luồng khí linh hoạt bao bọc xung quanh. Chỉ những
thứ đó mới là những món hàng lâu năm, và cũng chỉ có chúng mới đáng
được gọi là đồ quý, là bảo vật. Hôm nay, Lỗ Nhất Khí không gặp được món
đồ nào có luồng khí linh động hoạt bát như thế.
Lỗ Nhất Khí đã bước ra khỏi khu chợ. Cậu thổi tắt ngọn nến trong chiếc
đèn lồng. Vào lúc ngọn lửa vừa tắt nhưng làn khói xanh vẫn chưa kịp tan