Một đốm lửa cỡ bằng đầu ngón tay chợt giật lên vài cái rồi lóe sáng,
nhảy nhót tiến sát về phía cậu, từ trong bóng đêm đi thẳng đến phía trên
chiếc đèn lồng. Lỗ Nhất Khí giật mình, một cảm giác khó chịu chợt đè
nặng, hơi thở tắc cứng trong lồng ngực.
Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn không hề tỏ ra hoảng loạn mà cố định thần
nhìn kỹ. Đó là một bàn tay! Một bàn tay trắng bệch song vẫn có phần mềm
mại, một bàn tay thon dài song chằng chịt những sẹo. Ngón giữa và ngón
trỏ tạo thành hình kiếm quyết, kẹp chặt lấy một que đóm giây*, trên đầu
que đóm đang lập lòe một đốm lửa màu đỏ cam.
* Que đóm làm từ giấy, tức là cuộn chặt những tờ giấy dễ bắt lửa tạo
thành một que tròn dài, dùng dể nhóm lửa, châm thuốc.
Bàn tay cầm que đóm rất vững, không hề rung động, khiến Lỗ Nhất Khí
đột nhiên cảm nhận được nỗi khát vọng tỏa ra từ con người này. Song từ
khuỷu tay trở về sau vẫn chìm trong bóng tối.
Đốm lửa trên đầu que đóm chợt nhẹ nhàng hạ xuống chiếc đèn lồng trên
tay Lỗ Nhất Khí. Ngọn nến trong lồng đèn bùng mạnh lên mấy nhịp, cuối
cùng đã soi tỏ vùng tối đen ở phía sau khuỷu tay.
Vẫn không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy một con mắt giống như mắt cú vọ,
chiếu ra một tia sáng lạnh lùng vô cảm.
Ngoại trừ bàn tay, toàn bộ cơ thể người này đều được bọc trong một lớp
vải đen hòa lẫn với màn đêm.
- Nhìn cái này xem!
Từ trong đống vải đen lụp xụp thò ra bàn tay còn lại, bàn tay ẩn trong
một chiếc bao tay bằng da hươu, và nắm chặt thành một nắm đấm.
Nắm đấm đột ngột mở xòe ra. Ngay lập tức, Lỗ Nhất Khí cảm thấy một
luồng khí tanh hôi nồng nặc xộc thẳng đến trước mặt.
“Thi khí! Thi khí nặng quá!” – Cậu thầm kêu lên sợ hãi.