Ánh nhìn chăm chú dừng lại quá lâu khiến Lỗ Nhất Khí cảm thấy bất an,
sự im lặng kéo dài cũng đã khiến cậu cảm thấy có lẽ mình nên rời khỏi nơi
này.
- Nếu muốn biết ai cần đến nó, hãy tới Mai Sấu hiên ở cuối phố Lưu Ly
Xưởng! – Nói xong, cậu quay người bước đi, giọng nói tựa như ra lệnh.
Đầu hẻm lúc này chỉ còn lại một con mắt đầy nghi hoặc, và một khối đá
Thi khuyển tím đen nằm trên lớp bao tay da hươu.