Chương 1.3 NGHÌN NON TRỞ
Đá Thi khuyển là một viên đá màu tím đen, một viên đá tím đen có hình
trái tim. Nó vốn dĩ chính là một trái tim của con chó chuyên ăn xác chết.
Trong thời viễn cổ, chiến loạn liên miên, tai hoạ chồng chất, xác chết đầy
đồng, từng đàn chó hoang ăn xác người chết rữa mà sinh tồn. Trong mỗi
đàn chó hoang đều có một con chó thủ lĩnh với thân hình to lớn, mạnh
ngang hổ báo, gọi là vua chó. Nó cũng ăn xác chết song chỉ ăn ngón tay trỏ
của cái xác. Tương truyền, tất cả oán khí của oan hồn sau khi lìa trần đều
tích tụ tại ngón trỏ. Lâu dần, khí độc phát tác trong cơ thể vua chó khiến
toàn thân nó hoá đá mà chết. Vật đổi sao dời, chó đá rồi cùng tan thành tro
bụi, chỉ còn sót lại quả tim, một quả tim tích tụ oán khí của vô số oan hồn!
Kỳ thực Lỗ Nhất Khí đã biết về viên đá này, trong cuốn sách cổ “Phục tà
lục“* có nhắc tới. Cậu chỉ không cho rõ viên đá này có được coi là bảo bối
hay không. Nhưng trong “Phục tà lục” đã ca ngợi rằng, nó có khả năng kỳ
diệu, có thể dùng tà chế tà, dùng độc trị độc, yêu trừ ma phòng xác biến,
song lại không nói nó có gây nên tai họa hay không.
* Một cuốn sách kể về 18 câu chuyện, đều nói về việc sử dụng các loại
pháp thuật hoặc đồ vật để khắc chế các hiện tượng tà ma quái dị. Cuốn
sách này không rõ ai là tác giả, rất thịnh hành trong thời Đường, tới cuối
triều Nguyên thì thất truyền. Những câu chuyện trong đó đã được trích dẫn
và vận dụng vào các tác phẩm khác, trong đó có một đoạn “Ngọc linh xà”
tương truyền là tiền thân của “Bạch xà truyện” trong dân gian.
Lỗ Nhất Khí chưa bao giờ nhìn thấy đá Thi khuyển, song cậu chắc chắn
rằng thứ trong tay gã áo đen kia chính là đá Thi khuyển. Mà cậu cũng thật
lạ, ngay trước khi hòn đá đó xuất hiện, cậu còn cười nhạo trực giác của
chính mình. Giờ đây, điều khiến cậu cảm thấy tự hào nhất, đó là trực giác
còn có khả năng mách bảo cậu nên nói gì, nên làm gì.