- Anh đúng thật là… Có biết hộp bát âm không? Khi nào trở về tôi tặng
anh một cái, anh nhìn thấy sẽ biết ngay thôi. Bởi vậy, anh nhất định phải
sống, nếu không, tôi sẽ không biết phải tặng hộp bát âm cho ai nữa!
Quỷ Nhãn Tam khăng khăng:
- Cho tôi! Nếu tôi chết, bỏ vào trong mộ, như vậy đồng đạo trộm mộ đời
sau của tôi không đến nỗi phải ra về tay không!
Lỗ Nhất Khí bèn cười:
- Để tôi kiếm một thi ngẫu chôn cùng với anh nhé!
- Mau đi đi, trời sắp sáng rồi! – Lỗ Thịnh Hiếu thúc giục, xem chừng ông
đang rất sốt ruột và bất an. Nói xong, ông liền đi thẳng về phía tứ hợp viện,
tuy bước chân xiêu vẹo, song rất kiên định.
Lỗ Nhất Khí cũng đứng dậy. Quay đầu nhìn lại, thấy Quỷ Nhãn Tam há
to miệng ra mấp máy một hồi, không phát ra tiếng nói. Hắn chỉ chỉ ngón trỏ
cháy đen, cứng đờ chênh chếch về một phía, Lỗ Nhất Khí không cần nhìn
theo hướng ngón tay, cũng biết hắn đang chỉ Lỗ Thịnh Hiếu, song miệng
hắn đang mấp máy điều gì, cậu không đoán ra được. Quỷ Nhãn Tam lại
mấp máy một cách khoa trương hơn nữa, nhưng vẫn không phát ra tiếng
nào. Lần này Lỗ Nhất Khí đã hiểu ra, bởi vậy, cậu cũng mấp máy đáp lại
Quỷ Nhãn Tam.
Khoé miệng của Quỷ Nhãn Tam lộ ra một nét cười mơ hồ, sau đó hắn
khó nhọc kéo tấm vải đen lên, trùm kín cả người lẫn đầu mặt.
Bước được vài bước, Lỗ Nhất Khí lại ngoảnh nhìn Quỷ Nhãn Tam. Quỷ
Nhãn Tam nằm bất động dưới tấm vải đen, hệt như một xác chết chờ chôn.
Hoa tuyết lác đác rơi lên tấm vải, đọng tại các nếp gấp, vẽ nên những vệt
nông màu trắng. Chiếc áo bông của cậu đã bị thiêu cháy trong Mắt cá
dương, trên người cậu chỉ còn lại tấm áo ngắn rách tả tơi, cậu bỗng rùng
mình một cái.
Lỗ Nhất Khí đang đứng trong cổng tứ hợp viện, song cậu không hề có
nỗi xúc động khi trở về nhà. Môn lâu của viện rất thấp nhỏ, cửa đóng im