ỉm, hai bên dán một đôi câu đối “Định phương viên bất xả quy củ; Chấp đại
công nan đắc tâm tính”*, phía trên có bức hoành phi: “Tượng tâm huệ
hoà”**. Chỉ nhìn vào câu đối này cũng có thể biết đây là một gia tộc theo
nghề mộc.
* Có nghĩa là: Định vuông tròn không rời khuôn thước; Làm việc lớn
khó được tâm tính.
** “Tượng tâm” vừa có nghĩa là cái tâm của người thợ mộc, vừa có
nghĩa tâm tư khéo léo xảo diệu. “Huệ hoà” có nghĩa là thông minh, hài
hoà.
Trong khi đó, Lỗ Thịnh Hiếu quả thực trông rất giống như đã trở về nhà.
Ông bước lên bậc thềm, lắc lắc khoen cửa vài cái, cánh cửa liền mở ra. Ông
chỉ đẩy ra một khe đủ rộng để nghiêng người lách vào, Lỗ Nhất Khí cũng
bước theo sau. Bước vào trong cổng, ông lại không vội vào trong ngay, mà
đóng cửa lại, cài then, rồi lôi từ khe tường bên khung cửa ra một sợi dây
làm từ lông đuôi ngựa, buộc vào một lỗ nhỏ ở đuôi then cửa.
Lỗ Nhất Khí biết, bác cậu đang kéo lẫy, bày khảm. Động tác của ông rất
nhanh, bố trí xong khảm, lập tức quay người bước qua bức chiếu bích, rồi
lật ngược viên gạch thứ tư tính từ dưới lên ở góc tường, bố trí tiếp khảm
thứ hai. Kỳ thực Lỗ Thịnh Hiếu hiểu rõ, những cạm bẫy này không đủ sức
ngăn cản cao thủ của đối phương, ông chỉ muốn có thêm chút thời gian.
Lỗ Nhất Khí ở ngay sau lưng ông, không nói câu nào. Quả thực cậu cũng
không thể giúp được ông điều gì, chỉ biết lẳng lặng nhìn theo những động
tác thành thục của ông. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm giác có gì dó không ổn, cậu
nhìn bác, hy vọng ông có thể phát hiện ra điều gì đó. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu
vẫn bận rộn với công việc của mình, ông lê tấm thân đầy thương tích tới
sau cửa thuỳ hoa, xoay chuyển ô chữ Tỉnh thành ô chữ Khẩu, bố trí khảm
thứ ba.
Bố trí xong ba khảm, Lỗ Thịnh Hiếu đã mệt đến đứt hơi, lại thêm nỗi đau
đớn từ các vết thương nghiêm trọng, khiến mồ hôi nóng mồ hôi lạnh theo
nhau vã ra, chảy xuống đầm đìa. Lỗ Nhất Khí biết ông đang mệt mỏi, suy