bác, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi…
- Đừng hỏi gì hết, hãy bái lạy môn tông tổ tiên trước đã!
Lỗ Thịnh Hiếu đã nhìn thấu nỗi nghi hoặc trong lòng cậu, ông đã chặn
cậu lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Giờ đây, không cần thiết phải giải
thích điều gì, nếu như Lỗ Nhất Khí thực sự có linh cảm siêu phàm, chỉ một
lát nữa thôi cậu sẽ biết tất cả. Còn nếu như cậu không có khả năng thiên
phú đó, có lẽ biết càng ít lại càng tốt.
Lỗ Nhất Khí bước tới trước bàn thờ. Trên tấm bài vị lớn nhất ở chính
giữa chỉ có bảy chữ: “Tổ sư tượng thần Ban Công vị”*. Lỗ Nhất Khí rút lấy
ba que hương trong ống đựng hương bên cạnh, tiện tay sờ lên mặt bàn thờ,
rồi châm lửa đốt hương, cung kính cắm hương vào trong lư. Trước bàn thờ
có một tấm đệm bái, Lỗ Nhất Khí quỳ sụp xuống tấm đệm, dập đầu liền ba
cái thật mạnh.
* Có nghĩa là: bài vị của tổ sư, thần thợ mộc họ Ban.
Lỗ Thịnh Hiếu ra hiệu cho Lỗ Nhất Khí đứng dậy, rồi đi về phía cậu,
dùng cây đục sắt gạt tấm đệm bái sang một bên. Bên dưới tấm đệm là nền
nhà lát đá xanh. Lỗ Thịnh Hiếu lại vô cùng thận trọng kéo từ trong cổ ra
một thứ.
Lỗ Nhất Khí đã theo bác suốt bao năm qua, nhưng cậu không hề biết
rằng bác mình luôn đeo món trang sức này trên người. Khi nó được kéo ra
từ trước ngực ông, cậu nhìn thấy một vầng khí linh động, toả sáng lung
linh; những tia hào quang màu đỏ sẫm, xanh sẫm và trắng ngà lưu động
không ngừng. Đó là một lưỡi rìu được chạm từ ngọc, không có cán; mặt
ngọc lốm đốm những vết hoen cổ kính, thuần hậu trơn bóng. Nhìn vào
những nét chạm khắc đơn sơ, có thể đoán rằng miếng ngọc chí ít cũng có
hai nghìn năm lịch sử.
Muốn đánh giá độ quý của ngọc, trước hết cần phải xem niên đại và chất
của ngọc, tiếp theo là xem độ bóng. Thông thường, đồ ngọc càng cổ, càng
không thể có đường nét chạm khắc quá tinh xảo. Bởi vậy, những bảo vật