quý hiếm thực sự từ thời viễn cổ đa phần đều là những loại ngọc khuyết,
vòng ngọc có vẻ ngoài giản dị, cũng có một số ít đồ ngọc có hình dạng và
công dụng khác. Như lưỡi rìu bằng ngọc đang cầm trong tay Lỗ Thịnh
Hiếu, có thể nói là một món đồ cực phẩm vô cùng quý hiếm.
Lỗ Thịnh Hiếu cúi người xuống, tìm ra một khe hở không lớn lắm trên
nền đá xanh phía dưới tấm đệm, nhẹ nhàng cắm lưỡi rìu vào đó. Lưỡi rìu
trượt vào khe hở, khớp vào khe một cách khít khao. Hai tay Lỗ Thịnh Hiếu
nắm chắc hai nhánh của sợi dây đeo trên lưỡi rìu, kéo thật căng hướng ra
ngoài, sau đó xoay tròn một góc một trăm tám mươi độ.
Thực hiện xong những thao tác này, Lỗ Thịnh Hiếu đứng thẳng lên, lùi
về sau hai bước. Thấy bác lùi lại, Lỗ Nhất Khí cũng lùi theo. Trong khoảnh
khắc đó, cậu chợt cảm thấy hồi hộp vô cùng, không còn bình tĩnh như lúc
đứng ngoài cánh cổng. Trong lòng cậu trào dâng một cảm giác hoang mang
khó tả, một nỗi hoang mang tựa như cảm giác ngập ngừng sợ sệt của kẻ đi
xa khi sắp bước vào nhà. Cậu nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch,
một tiếng, hai tiếng… Tới tiếng thứ năm, nền nhà lát đá bỗng vang lên
những tiếng rền, rồi từ từ xoay chuyển, mở ra một miệng hầm hình tròn.
Ánh nến trong phòng không chiếu được xuống hầm, nhưng Lỗ Nhất Khí
không hề cảm thấy bên trong có vẻ gì tăm tối. Ngay từ lúc miệng hầm mở
ra, cậu đã nhìn thấy một làn khí tía phun trào mạnh mẽ, toả hào quang rực
rỡ, khí lành tràn trề. Đó là bảo khí, đó chính là bảo khí! Lỗ Nhất Khí không
cần phải tĩnh tâm ngưng thần để tập trung cảm nhận, bảo khí đã tựa như
một làn ráng mây đỏ tía bao bọc quanh cậu. Làn khí tía đang tung bay vần
vũ, đang lên xuống nhấp nhô, xoè ra trên miệng hầm như một đoá hoa sen.
Những vòng hào quang màu đỏ tía liên tục xoay tròn, lồng vào nhau tầng
tầng lớp lớp, như từng đợt sóng lan toả khắp bốn hướng.
Lỗ Thịnh Hiếu không có được cảm giác đó. Ông không thể cảm nhận
được về thế giới mà Lỗ Nhất Khí đang sở hữu, tuy nhiên, ông đã nhìn thấy
rõ sự khác lạ trên nét mặt của cậu. Ông không nói lời nào, chỉ đứng nhìn
đứa cháu dường như đã bị hớp hồn, đang đi thẳng về phía miệng hầm.