Tảng đá phải lớn bằng một chiếc giường, mặt phía trên rất bằng phẳng.
Lỗ Nhất Khí bất giác cảm thấy tảng đá sao mà thân quen ấm áp, đó chính là
xuất phát điểm của cậu, cũng là nơi trở về của cậu, giống hệt như ngôi nhà
cũ trong mơ. Cậu mơ hồ cảm thấy kiếp trước cậu là một tảng đá, cậu chính
là một góc rơi ra từ tảng đá.
Lỗ Nhất Khí đi thẳng đến đó, không một chút trù trừ; không một chút do
dự. Trong tâm khảm cậu trào dâng một cảm giác yêu thương và hưng phấn
khó diễn tả thành lời, cậu vươn đôi tay ra, khao khát được vuốt ve, chờ
mong được ôm ấp.
Những ngón tay của cậu khẽ chạm lên tảng đá, rất nâng niu, rất dịu dàng,
tựa như đang vuốt ve cơ thể của người yêu. Cậu cảm nhận rõ sự láng mượt,
mịn màng dưới những đầu ngón tay, thế nhưng bề mặt tảng đá lại không hề
nhẵn nhụi, mà đầy những đường vân lồi lõm. Những đường vân rất thân
quen như đã từng gặp gỡ, trông giống chữ viết, cũng giống hình vẽ, dường
như chúng đang muốn nói với cậu một điều gì.
Những ngón tay cậu vẫn tiếp tục vuốt ve, mơn trớn, cậu từ từ áp sát
khuôn mặt mình lên tảng đá, trong chớp mắt, cậu cảm thấy những chữ viết
và họa tiết trong trí não mình đang nhảy múa và xoay tròn, những thứ cậu
chưa hiểu, chưa biết, chưa thấu tỏ đang cất giữ trong ký ức bỗng nhiên tụ
lại một chỗ. Và một bức tranh như trải ra trước mắt, với núi non trập trùng,
rừng rậm đồng xanh, một dòng sông cuộn chảy, bên bờ liễu rủ thướt tha.
Ẩn hiện như có ba người tóc búi, trang phục cổ xưa ngồi xếp bằng trên
phiến đá vuông rộng lớn, khoa tay múa chân, chỉ vào núi sông trời đất,
đang bàn luận chuyện gì.
Cậu bất giác giật mình, nhấc khuôn mặt khỏi tảng đá. Trước mắt cậu vẫn
là làn khí tía mờ mờ toả ra từ khối đá đen tuyền, ảo ảnh vừa qua biến mất
không tăm tích. Nhưng đối với cậu, ảo ảnh đó sao mà chân thực, giống như
xem một bức tranh, như đọc một cuốn sách, như ngắm qua khung cửa sổ.
Cậu lại vô thức áp mặt vào tảng đá. Ảo ảnh lại tiếp tục hiện về. Nhưng lần
nay, cậu không vội vã rời đi, trong tâm khảm cậu tràn đầy sự hiếu kỳ và