nhược cực độ. Từ canh một tới giờ, họ chưa động đến một giọt nước hạt
cơm, lại luôn ở trong tình thế căng thẳng cao độ, giao đấu kịch liệt, ông
cũng đã bị thương đến mấy lần.
Trong sân, Lỗ Thịnh Hiếu định bố trí thêm “hình ảnh song mê chướng”*.
Ông khom lưng định di chuyển một chậu hoa hải đường, song không thể
dịch chuyển nổi. Lỗ Nhất Khí đang định giúp, thì ông đã lắc đầu xua tay
nói:
- Thôi khỏi cần, mau đi thì hơn. Thêm một khảm nữa cũng chẳng ngăn
cản họ được bao lâu!
* Là một kỹ pháp có tác dụng che mắt, kết hợp các chậu cây với không
gian xung quanh, khiến con người khi lạc vào trong đó bị sai lệch thị giác,
có cảm giác người đi bóng không đi, người không đi bóng lại đi, do đó
không thể phán đoán được phương hướng, cự ly di chuyển và thực hư dưới
chân.
Hai người không còn chạm vào bất kỳ thứ gì nữa mà bước thẳng tới cửa
phòng chính. Lỗ Thịnh Hiếu lấy chiếc móc câu hoạt thiệt ra, thận trọng
khều bung nút móng đạp bươm bướm trên khoen cửa, rồi bước vào trong
gian phòng chính không rộng lắm. Trong phòng tối tăm, song Lỗ Thịnh
Hiếu dường như vẫn nhìn rất rõ. Ông không hề va vấp phải thứ gì, đã châm
sáng được mấy ngọn nến. Gian phòng chính bừng sáng, một bức hoành phi
rất lớn ở đại đường đập vào mắt Lỗ Nhất Khí.
Trên bức hoành phi có hai chữ triện thiếp vàng, do thời gian đã lâu nên
có phần phai nhạt, song nét chữ vẫn rắn rỏi có lực, hình thần đầy đủ. Lỗ
Nhất Khí nhận ra đó là hai chữ “Ban môn”. Hai chữ này khiến cậu cảm
thấy vừa thân quen lại vừa như xa lạ. Còn Lỗ Thịnh Hiếu, mỗi đồ vật trong
phòng đều khiến ông cảm khái muôn phần. Ông thốt lên:
- Hơn hai mươi năm rồi! Mọi thứ ở đây vẫn không hề thay đổi!
Lời nói của ông khiến Lỗ Nhất Khí cảm thấy băn khoăn bất giác khẽ
chau mày. Cậu nhìn hai chữ “Ban môn” trên tấm hoành phi, rồi lại nhìn