biến thành một cơn mưa lửa bắn tung ra tứ phía, rực rỡ khác nào pháo hoa
đêm giao thừa.
Trong ánh lửa rừng rực, ông Lục tóc tai rũ rượi, khuông mặt đẫm máu,
mặt mũi dữ tợn, mắt lóe hung quang. Các đốm lửa rào rào rơi xuống bén
vào chiếc áo bông trên mình ông, trên lưng lập tức xuất hiện vô số đốm
cháy bốc khói xanh nghi ngút. Các đốm lửa rơi tới tấp lên cổ, lên má, lên
tai ông, thoáng chốc đã phồng lên thành hàng chuỗi những nốt rộp tím đen.
Mặc dù chỉ đốt phía dưới mái cổng, nhưng rui dầm, xà mái, ba lớp dầu
cây sơn hai đường sơn dầu trẩu đã dễ dàng bén lửa. Một khi lửa đã bén vào
mái cổng, sẽ nhanh chóng lan đi theo cánh cửa, khung cửa, cột trụ, tường
gỗ trong kết cấu gạch gỗ kiểu kiến trúc Giang Nam. Phòng cổng đã bốc
cháy, lửa ắt sẽ lan đến những sợi dây thừng nối liền với Ngũ chỉ chùy hợp
tráo.
Trong nháy mắt, phía trên cơ thể treo ngang của ông Lục đã lửa cháy
bừng bừng, khói phun cuồn cuộn, lan tỏa khắp cả sân trước và hai dãy nhà.
Lúc này, ông Lục chẳng khác gì quỷ dữ trong hâm lửa, ác ma dưới huyết
ngục. Ông lại bắt đầu thở dốc, khói trắng kết thành một khối mù mịt trước
mũi miệng.
Ông cố chịu đựng nổi đau đớn kịch liệt, ngấm ngầm vận lực ép người
xuống dưới, muốn giằng đứt những sợi dây thừng đang cháy dở. Xen lần
trong những tiếng “lốp đốp” của gỗ cháy, còn có cả tiếng thịt da rách toạc.
- Á….!
Một tiếng rú thảm thiết như xé nán tim gan, ông Lục đã vận hết sức lực
để giằng đứt các sợi dây thừng cháy dở, rơi phịch xuống đất. Cơ thể da bọc
xương của ông đập mạnh xuống nền đá xanh, vọng lên một âm thanh khô
khốc ghê tai.
Ông chưa đứng ngay dậy, mà lồm cồm bò thẳng về phía cửa phòng kiệu,
vừa bò vừa đẩy chiếc hòm mây trước mặt. Những chiếc chùy hợp tráo còn
lại vẫn chưa được tung xuống, bởi vì hiệu lệnh của người đàn bà kia mới